Chương 25: Chuyện năm đó...
Sau khi Bạch Phúc hắn điều tra tên họa sư kia trở về, hắn bẩm báo mọi chuyện phát sinh cho hai người Triển Bạch nghe.
Bạch Phúc hắng giọng đáp: "Bẩm ngũ gia, người nọ đi vào họa quán, một đường đều không cùng ai nói chuyện. Lúc hắn vào đến họa quán kia, thuộc hạ không dám theo sát. Thuộc hạ thấy, tòa nhà kia thật bình thường không có gì khác lạ hết."
Bạch Ngọc Đường gật đầu nói: "Ừm, ta đã biết. Ngươi phái thêm nhiều người chút theo dõi hắn cho ta."
Bạch Phúc đáp ứng, rời đi. Triển Chiêu quay qua hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi có phát hiện họa sư kia có điều gì đó quái lạ lắm không? Nghe hai người kia nói chuyện, ta có cảm giác họ muốn mượn Khai Phong phủ diệt trừ Lâm gia huynh đệ. Chẳng lẽ nào hung thủ không phải là một trong hai người họ?"
Bạch Ngọc Đường suy tư một lát, lắc đầu nói: "Ta nghĩ không phải. Ngươi nghĩ xem dựa vào bản tính của hai người họ, Lâm Phương Mẫn không nói lời nào cũng rất bình thường. Nhưng còn Lâm Phương Duyên, hắn làm sao có thể không nháo, không phản kháng mà cứ thế đưa cổ đợi chém chứ?"
Triển Chiêu gật đầu, lâm vào trầm tư. Lát sau hắn đứng dậy, chỉnh vạt áo nói: "Tối nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tên họa sư kia đi."
Khi Dư lang trung trở về Khai Phong phủ, vẫn như cũ trốn ở viện tử của Khai Phong, không để Lâm Phương Duyên phát hiện ra sự tồn tại của mình. Còn tên họa sư kia vẫn mở cửa bán tranh, vẽ tranh tựa hồ như trước giờ chưa từng xảy ra bất kỳ việc gì.
Triển Chiêu cứ tưởng sau việc hôm nay, Bao đại nhân sẽ có chỉ thị gì mới thế nhưng ngài vẫn hành xử như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lúc mật thẩm Dư lang trung, ngài cũng không nhắc đến việc của tên họa sư kia. Công Tôn ngồi một bên, không biểu lộ gì, lặng lẽ ghi lại lời khai của lang trung. Duy chỉ có Bàng Thống, nhéo cằm trầm tư nói: "Thật kỳ quái!"
Triển Chiêu nghe được,đến bên người Bàng Thống, nhỏ giọng hỏi: "Bàng đại ca, có việc gì quái lạ sao?
Bàng Thống đáp: "Hồi nhỏ, em gái ta bị bệnh nặng, danh y trong kinh đô này chữa không khỏi. Sau khi để Dư lang trung chẩn bệnh, dùng vài phương thuốc cổ truyền nhà hắn, thuốc đến bệnh trừ. Hắn năm đó một bộ dáng xum xoe, nịnh hót, tranh công. Thế nào mà đến hôm nay hắn như biến thành con người khác vậy? Thấy ta ở đây còn không thèm đến cầu tình!"
Triển Chiêu nhướng mày, đè thấp thanh âm xuống nói: "Hay là hắn biết có Đại nhân ở đây có cầu xin ai cũng vô dụng?"
Bàng Thống lắc đầu nói: "Ta không nghĩ vậy. Nếu hắn biết sai để sửa, sẽ không ở nhiều ngày tại Khai Phong phủ như vậy rồi một lời cũng chưa hề để lộ. Đại nhân hỏi hắn mới thưa chứ? Có lẽ hết thảy như lời ngươi nói. Con trai hắn bị bắt làm tin, hắn bị kẻ sau màn lợi dụng,khống chế nên mới không đến tìm ta cầu tình."
Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Bàng đại ca, ngươi có nghĩ tên lang trung trước mắt chúng ta không phải là Dư lang trung năm đó ngươi gặp?"
Bàng Thống chép miệng cảm khái: "Già đi rất nhiều. Ta nghĩ có lẽ cũng cùng một người thôi."
Đây là một lần mật thẩm nên Triển Chiêu không cần đứng bên cạnh. Hỏi cả nửa ngày, tên lang trung kia cứ khai lại như cũ chỉ thêm vài chi tiết râu ria vụn vặt, cố sự (chuyện cũ) mơ hồ. Chán nản, Triển Chiêu xoay người rời khỏi thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top