Chương 22: Dư thị y quán

Theo Dư lang trung vào thành, hai người Triển Bạch thấy hắn đi theo trận pháp, đếm cây, đếm phương hướng. Triển Chiêu quay lại hỏi: "Ngươi đoán hắn làm gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai: " Hắn đang đào đất chắc có lẽ hắn đang tìm đồ gì đó đi."
Triển Chiêu tiếp tục nhìn lang trung kia, thấy hắn rốt cuộc tìm đúng chỗ rồi nên đang tăng tốc lực để đào bới đồ.
Rừng cây này bình thường ít người vãng lai nên giấu đồ ở đây tương đối an toàn.
Qua khoảng thời gian cạn một chén trà nhỏ, rốt cuộc lang trung cũng dừng đào, lôi từ dưới đất lên tay nải nhỏ đủ để đựng tráp (cái hộp) cỡ bằng bàn tay người. Không biết đồ vật chôn ở đây đã được qua bao năm tháng, chỉ biết khi Dư lang trung đem tay nải rách tung tóe lên đã thấy tay nải kia bị xả thành từng mảnh vải nhỏ rơi vãi đầy đất. Lang trung kia lấy tráp ra nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay vuốt ve. Trước khi lấy đồ từ trong tráp ra cất vào tay nải mang theo, hắn nhìn ngó khắp nơi. Thấy không có ai, hắn thở nhẹ ra một hơi, nhanh chóng lấy đồ từ trong tráp ra cất vào trong tay nải, rồi khẩn trương rời khỏi khu rừng.
Hai người Triển Bạch bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Triển Chiêu cất giọng hỏi: "Ngươi thấy rõ đồ hắn giấu trong tráp là gì không?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai:"Từ chỗ ngươi đứng phải thấy rõ hơn ta chứ? Ngươi không thấy ta đây cũng vô phương!"
Triển Chiêu đáp: "Hình như là khế đất, khế nhà gì đó. Chúng ta mau đuổi theo hắn thôi."
Hai người theo Dư lang trung ra khỏi khu rừng, thấy hắn cúi đầu tập tễnh qua rất nhiều đường ngang hẻm dọc. Chốc chốc lại mép vào một bên tránh một tốp quan binh đi tuần thành, tránh gặp người quen cũ. Qua lúc lâu, thấy hắn dừng lại trước một tường viện, mở khóa, đẩy cửa bước vào. Hai người Triển Bạch lặng lẽ bám theo thì phát hiện Dư lang trung đang trở về y quán cũ của hắn theo lối cửa sau  để tránh bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance