Chương 20: Luộc trứng gà

Buổi tối hôm qua rốt cuộc Bao đại nhân và Lâm Phương Duyên thảo luận chuyện gì thì không một ai biết cả. Bao đại nhân sáng sớm đã lên triều còn Triển Chiêu bị Công Tôn giữ lại, nghe nói là có việc cần hắn hỗ trợ.
Lâm Phương Duyên ngày hôm nay lại ngồi thừ người ra bên bàn đá trước viện không biết là đang nghĩ gì.
Hãm Không Đảo có chút việc ở Khai Phong cần Bạch Ngọc Đường hỗ trợ nên sáng nay hắn đã rời phủ.Công Tôn tiên sinh vẫn đang ở dược lư mân mê nghiên cứu thuốc. Triển Chiêu một mình đi dạo khắp vườn.
Dư lang trung ở lại Khai Phong phủ cũng đã được vài ngày, ở cùng viện tử của Công Tôn. Bình thường hắn đều ở trong phòng, chưa từng ra ngoài làm Triển Chiêu quên mất sự tồn tại của lão. Đúng lúc, Triển Chiêu đang đi dạo đến gần dược lư của Công Tôn, nhác thấy một người ngồi ngẩn người ra trên bậc đá trong viện không biết đang làm gì. Hắn tính quá xem thử, phát hiện phía sau có người. Quay đầu lại nhìn thấy đến là hai người Bàng Thống cùng Công Tôn. Triển Chiêu trong lòng hiểu rõ thì ra Công Tôn cần hắn coi chừng Dư lang trung.
Công Tôn lại gần nói: "Thật ra mấy ngày trước, sau khi báo án, hắn vẫn luôn muốn rời khỏi phủ nha nhưng vẫn luôn bị Vương Triều Mã Hán chặn lại. Hôm nay thì vừa đúng lúc để hắn rời phủ."
Triển Chiêu liếc nhìn về phía Dư lang trung nói: "Vậy Dư lang trung sẽ làm mồi để dẫn dụ hung thủ ra sao?"
Công Tôn tiên sinh gật đầu: "Ừ! Đại nhân và ta tính toán đưa Dư lang trung đến trước mặt Lâm Phương Duyên để xem phản ứng hắn ra sao? Nếu không phải trước mắt mọi manh mối đều đứt đoạn, đại nhân và ta cũng không dùng hạ sách này. Vậy phiền Triển hộ vệ âm thầm theo sát Dư lang trung, còn Lâm Phương Duyên đành làm phiền Bàng tương quân giám sát, theo dõi."
Triển Chiêu đáp ứng: "Nếu đại nhân đã có an bài Triển mỗ sẽ làm hết sức mình."
Công Tôn vỗ bả vai hắn nói: "Hung thủ biết được tin Dư lang trung còn sống nhất định sẽ có hành động. Triển hộ vệ mọi việc lấy cẩn trọng làm đầu."
Triển hộ vệ đáp: "Ta làm việc tiên sinh cứ yên tâm chỉ phiền Bàng đại ca thay ta bảo hộ đại nhân và mọi người trong phủ an toàn, chờ Trạch Diễm về hỗ trợ." Nói đoạn hắn phi thân lên trên chạc cây gần chỗ Dư lang trung ở ẩn thân.
Công Tôn lắc đầu hỏi Bàng Thống bên cạnh: "Ta nói này Bàng tướng quân, người tập võ các ngươi ngày thường không thể đi cửa chính không được sao? Làm gì cứ phải suốt ngày trèo tường bò cửa sổ?"
Bàng Thống cười nhạt: "Thuận tiện với lại thói quen mà thôi."
Quay lại chuyện của Triển Chiêu, lúc này hắn đang ngồi trên cành cây cao nhìn Dư lang trung vất vả trèo tường bò ra ngoài. Ước lượng chừng hai khắc hắn mới thành công bò ra ngoài, thở không ra hơi. Trèo tường ra ngoài, trước mặt Dư lang trung là con hẻm nhỏ. Hắn đứng dậy, sửa sang lại y phục, nhặt tay nải lên, cắm đầu tập tễnh chạy.
Triển Chiêu vẫn luôn trên nóc nhà dõi theo hắn. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc khi thấy Dư lang trung ra khỏi phố thị hướng về phía cánh rừng nhỏ.
Đang muốn đuổi theo đột nhiên có vật trắng nhỏ hướng hắn ném tơi. Theo bản năng, nghe thanh biện vị (ý chỉ nghe âm thanh định phương hướng), hắn đưa tay bắt lấy thì phát hiện đó là một quả trứng gà luộc đã bóc vỏ trắng nõn nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance