Chương 2:mùi hương
Công Tôn đem hai cỗ hài cốt kia khám nghiệm cẩn thận,không để ý đến hai người Hàn Chương và Triển Chiêu nữa.Đầu tiên,hắn ngồi xổm xuống bên bộ xương mặc quần áo hoa lệ xem xét cẩn thận.Bộ y phục đã rách nát nhưng vẫn có thể nhận ra màu sắc và hoa văn.Có thể nhận ra từ kiểu dáng của bộ y phục là từ 20 năm trước,hắn xé rách một mảnh quần áo.
Triển Chiêu không hề biết rành công việc nghiệm thi,thấy Công Tôn bận rộn,đành phải đứng một bên chờ,không dám quấy rầy.Còn Hàn Chương ngược lại,hắn nói chuyện liên tu bất tận với Triển Chiêu,kể hết những chuyện liên quan đến Bạch Ngọc Đường mấy tháng nay ở Hãm Không Đảo.
Triển Chiêu nghe đến dở khóc dở cười,Bạch Ngọc Đường thương thế chưa khỏi hẳn đã leo lên nóc nhà dở ngói.Thật không hiểu mấy ngày nữa hắn tới Khai Phong,có phải lại giống như một năm trước nháo đến trong phủ người ngựa ngã nhào? Lúc trước,khi Bạch Ngọc Đường mới tới Khai Phong phủ,trộm hoàng thượng khâm điểm tam bảo làm quà gặp mặt.Không biết lúc này đến,còn làm ra chuyện kinh hãi thế tục đến thế nào nữa?Nhớ lúc trước khi hắn đến Hãm Không đảo lấy lại tam bảo, Bạch Ngọc Đường đem hắn lên động thông thiên.Nơi đó quả thật không tồi.Có rượu ngon uống,buổi tối cùng Bạch Ngọc Đường, một người ngoài động, một người trong động uống rượu ngắm trăng.Nếu nháo như vậy một lần nữa cũng không hẳn là chuyện xấu.
Công Tôn nghiệm thi cần bảo trì yên tĩnh.Nghe thấy Hàn Chương ở một bên lải nhải không dứt,liền chậm rãi đứng lên,cầm lấy xương đùi đem đến trước mặt Hàn Chương nói:"Hàn nhị gia không biết có khả năng biết được tên tuổi của cỗ hài cốt?"
Hàn Chương lắc đầu,mơ hồ nói:"Ta không biết,hay là ngươi viết thư hỏi đại tẩu của ta,Mẫn Tú Tú."
Công Tôn tiên sinh mắt trợn trắng,Triển Chiêu chạy nhanh tới nói:"Tiên sinh cứ nghiệm thi tiếp đi,chúng ta không làm ồn nữa.Hắn giật nhẹ tay áo Hàn Chương,ý bảo hắn cùng mình đứng qua một bên.Hàn Chương biết ý,ngượng ngùng gãi đầu,nói:"Tiên sinh đang vội,ta sẽ chú ý không để Triển huynh đệ làm phiền ngươi."
Triển Chiêu há hốc miệng,dở khóc dở cười.
Công Tôn để mặc hai người,tiếp tục quay lại công việc nghiệm thi,lại ngồi xổm xuống cầm đầu lâu lên,lấy từ trong người mình bình bình lọ lọ tẩm dược thủy lên miếng vải chà lên đầu lâu.
Hàn Chương bên kia tiếp tục lôi kéo Triển Chiêu trò truyện nửa ngày rồi mới cáo từ rời đi.Triển Chiêu đi theo tiễn hắn,nhìn bóng dáng hắn rời đi mới quay lại chỗ Công Tôn nghiệm thi.Mỗi lần nhìn Công Tôn nghiệm thi đều giống nhau,nhìn nửa ngày cũng không hiểu gì cả,đành im lặng ngồi xem náo nhiệt.
Khoảng chừng 30 phút sau,khi mặt trời lên cao,Công Tôn chống chân đứng lên,có chút lảo đảo.Triển Chiêu vội vàng chạy qua đỡ lấy Công Tôn,để hắn dựa vào cánh tay mình nghỉ ngơi.Công Tôn dựa nửa ngày mới thẳng eo được,trong miệng lẩm bẩm mình lớn tuổi rồi ngồi xổm 30 phút liền hoa mắt,chóng mặt,chân tê.
Triển Chiêu nhìn hắn cấm ngữ.Mấy ngày hôm trước,Công Tôn vừa qua sinh thần thứ 26,liền mở miệng nói:"Tiên sinh,ta năm ngoái nói muốn dạy ngươi công phu.Ngươi suy nghĩ thế nào?"
Công Tôn trừng mắt nhìn hắn,xoay người phân phó nha dịch đem hai bộ hài cốt trở về Khai Phong.Phân phó xong lại xoay mình rời đi.
Triển Chiêu vội vàng phân phó đội ngũ nha dịch lưu lại miệng giếng canh chừng,không cho người khác tiếp cận,sau đó đuổi theo hỏi Công Tôn:"Tiên sinh?Ngươi nhìn ra chuyện gì khác thường không?"
Công Tôn móc khăn ra lau tay,nghe Triển Chiêu hỏi, dừng lại động tác lau tay nói:"hai bộ hài cốt kia,một bộ là nữ tử đang mang thai trên dưới hai mươi tuổi ước chừng sắp lâm bồn,bộ còn lại là nam nhân khoảng 25 tuổi."
Triển Chiêu truy vấn:"Tại sao hai người kia lại chết?"
Công Tôn lắc đầu nói:"Nam nhân kia hẳn là bị ném vào trong giếng,bị người dùng đá vụn ném chết,nữ tử kia bị độc chết.Bất quá, độc tính không mạnh,bị ném xuống giếng mới độc phát,bởi vì hài cốt của nàng lưu lại dấu vết đều là còn sống lưu lại.Độc hẳn là bị hạ trước khi rơi xuống giếng,vì lúc rơi xuống giếng nàng rất yếu không có khả năng tự độc chết chính mình."
Triển Chiêu nghe được nhíu mày,hỏi:"Kia tiên sinh có biết được thời điểm hai người đó chết không?"
Công Tôn xoa cằm nói:"Nhìn kiểu dáng bộ quần áo có thể đoán là từ 20 năm trước,bởi vì bị phong bế dưới giếng nên phải về kiểm tra kỹ càng lại đã."
Triển Chiêu gật đầu,nghe hắn nói như vậy là biết hắn muốn thức đêm nghiệm thi.Biết chính mình nói gì cũng không ngăn được hắn nên đành nói:"Tiên sinh cũng phải chú ý sức khoẻ,không bằng để Triển mỗ bồi tiên sinh nghiệm thi buổi tối."
Công Tôn vội vàng xua tay nói:"Sáng sớm ngày mai,ngươi còn phải hộ tống đại nhân lâm triều,ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
Triển Chiêu cảm thấy có lý,đành phải đồng ý.Nghĩ không bằng cùng bốn người Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán thay ca bồi Công Tôn.Tuy nói một năm nay,Khai Phong không có án tử,hay sự tình nhiễu loạn,nhưng cũng vẫn phải đề phòng,vạn sự cẩn thận.Bộ hài cốt nữ tử kia ăn vận phục sức không phải tầm thường,có lẽ là tiểu thiếp hay tiểu thư của một hộ nhà giàu nào đó.Còn túi tiền vàng lưu lại dưới giếng không ai đụng tới có thể khẳng định lúc trước ném người xuống giếng không phải vì tiền tài. Vậy có thể bài trừ khả năng giết người cướp của.Hắn lại suy nghĩ nàng kia đang mang thai sắp lâm bồn,sao lại cùng áo thô năm tử táng thân trong giếng?Thật là điểm đáng ngờ.Hắn liền hỏi Công Tôn có thể đoán được thân phận của bộ hài cốt hay không?
Công Tôn tựa hồ đoán được hắn muốn hỏi cái gì,vẫy tay với hắn nói:"Tiền tài được giữ lại dưới giếng có thể chứng minh thân phận của nàng mà nàng lại đang mang thai.Còn người nam kia tuyệt đối không phải đơn thuần bị hại.Rõ ràng hai người bọn họ có hoạ sát thân,đã trốn đi mà vẫn thoát không khỏi số phận."Hắn dừng lại một chút,thở dài nói:"Chỉ là đáng thương hài tử chưa ra đời cái gì cũng không biết."
Triển Chiêu nghe vậy ngẩn người,mí mắt rủ xuống,lát sau thở dài nói"Tóm lại là đáng thương tiểu hài tử vô tội."
Ban đêm,tiết trời không phải là quá nóng nhưng không khí quá ẩm làm con người cảm thấy buồn,khó chịu.
Khai Phong phủ nha to lớn,nội viện bài trí đơn giản nhưng không kém phần trang trọng.Từ khi Công Tôn vào Khai Phong làm chủ bộ, không khí Khai Phong cơ hồ giống nghĩa trang,nhưng dù sao Bao đại nhân cũng là sao Văn Khúc chuyển thế chính khí đầy mình nên Khai Phong phủ sống thái bình,yên ổn.Công Tôn y hệt trước đây,đêm đến liền đốt nến trong phòng xác nghiệm thi sáng đêm.Bên cạnh giường gỗ đựng xác,bày đầy chai lọ vại bình,bên trong đựng đủ loại kiểu thuốc từ dạng viên,đến dạng nước đa dạng màu sắc,hoặc là dạng keo.
Triển Chiêu định bồi Công Tôn đến nửa đêm rồi mới về viện mình nghỉ ngơi.Sáng sớm ngày mai còn phải hộ tống Bao đại nhân lên triều.Ai ngờ,Công Tôn lấy ra lọ thuốc màu xanh biếc không biết tên dùng Cự Khuyết thử dược,khiến Triển Chiêu chạy trối chết về phòng mình,không dám quay đầu lại.
Trời về đêm tối đen như mực,không nhìn thấy ánh trăng.Ánh sáng trong phòng chiếu ra ngoài cửa sổ trở nên mờ nhạt,không khí càng thêm ẩm ướt,tựa hồ lại sắp mưa.
Công Tôn ngồi một bên nghiệm thi mệt mỏi đến thiếp đi.Hắn tính về phòng nghỉ ngơi,chợt một trận gió từ trên đỉnh đầu thổi xuống, loé lên bóng dáng nữ nhân.Đèn tắt,trước mắt hắn tối đen một mảng,theo bản năng hắn liền nhắm mắt lại.Không đợi hắn mở mắt,hắn cảm nhận được một đạo kình phong đánh đến sau gáy.Chưa kịp né tránh,hắn cảm thấy sau cổ tê rần,đầu óc hỗn loạn,rồi hắn không biết gì nữa từ trên ghế ngã xuống đất.
Khi Công Tôn tỉnh lại thời điểm đã là sáng hôm sau.Mưa lúc nửa đêm vẫn chưa ngưng,hoa súng trong lu nước trước viện tràn ra trước cửa,lá cây rụng đầy sân.Công Tôn đỡ đầu,chống thân mình ngồi dậy mới phát hiện đã qua thời gian Bao đại nhân hạ triều.Chỉ là Bao đại nhân chưa về,Triển Chiêu ôm cánh tay đứng bên cửa sổ dựa vào tường,nhìn chân giường phát ngốc,không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Cảm giác được động tĩnh của Công Tôn,Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn qua,trong mắt hàm chứa ý giận,trầm giọng hỏi:"Tiên sinh,người sao vậy?".Ngữ khí không tốt,có lẽ vì giận Công Tôn buổi tối không để hắn ở lại phụ giúp nghiệm thi.Hôm này,hắn nhân lúc Bao Chửng thượng triều,về xem Công Tôn có phải hay không lại thức đêm nghiệm thi?Mới phát hiện,Công Tôn đang quỳ nơi đó trong tay còn cầm kim châm.Sáp nến lưu tại trên bàn.Hiển nhiên là ban đêm phát sinh chuyện gì,nến tắt không ai động nên sáp nến mới lưu lại đến bây giờ.
Công Tôn uống một chén nước cho thông giọng,nói:"Hôm qua,một trận gió làm nến tắt hết,sau đó xuất hiện một người đánh ta ngất đi.Lúc ấy,thật sự là quá tối,ta cái gì cũng không nhìn rõ."
Tay Triển Chiêu nắm lại thành quyền,đem Công Tôn ấn xuống giường,nói:"Tiên sinh an tâm nghỉ ngơi một chút,đại nhân đang xem xét hiện trường, nếu tiên sinh nhớ ra cái gì lại nói với ta."
Công Tôn ân một tiếng,Triển Chiêu chờ thêm một lát,xoay người đi ra tìm Bao Chửng.Chân trước vừa mới bước ra trước cửa,Công Tôn dường như nhớ ra cái gì kêu Triển Chiêu lại,nói:"Triển hộ vệ xin dừng bước."
Triển Chiêu xoay người trở lại hỏi:"Tiên sinh nhớ được điều gì chăng?"
Công Tôn nhếch môi nói:"xác thực có chút ấn tượng,lúc nến chưa tắt hết ta tựa hồ thấy bóng dáng nữ nhân,trên người có mùi hương đặc trưng,.Lúc ấy ta có nhìn được tay nàng,có lẽ đã lớn tuổi.Dừng lại một chút hắn lại nói:"chỉ là lúc ấy quá hỗn loạn,ta không chắc lắm phán đoán của mình,nhưng ta thật sự nhìn thấy."
Triển Chiêu nghe vậy hơi suy tư một lát,ghé sát vào cổ Công Tôn ngửi một lát rồi nói:"Thật sự là có mùi,hương vị này lại rất quen thuộc,hình như khi ta tuần phố,có ngửi thấy mùi hương này."Triển Chiêu lại lâm vào trầm tư,có lẽ đang lục lại đầu óc nhớ xem hắn đã ngửi mùi này ở chỗ nào.Cuối cùng,hắn nói:"Tiên sinh nghỉ ngơi đi,ta ra ngoài tìm mùi hương này một lát."Hắn liền xoay người chạy nhanh ra ngoài, làm Trương Long Triệu Hổ bị Bao Chửng phái tới xem tình hình Công Tôn hoảng sợ,không biết chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top