Chương 18: Hạ thị
Hai người Triển Bạch quay về Khai Phong phủ là lúc đèn trong phủ nha đã tắt hết, tất cả mọi người đều đã an giấc.
Trong viện, hai người không thấy bóng dáng của Lâm Phương Duyên đâu hết. Không biết hắn đã nghỉ ngơi hay hiện tại còn chưa quay về phủ Khai Phong?
Trong phòng nghiệm thi, Công Tôn vẫn còn sáng đèn làm việc, Bàng Thống ở bên cạnh nghiên cứu nhạc khí Tây Vực. Lâu lâu, hắn sẽ chơi lên vài nốt nhạc, chọc Công Tôn sinh khí. Bàng Thống lúc đó chỉ khẽ cười, đi xem Công Tôn đang làm gì.
Đèn trong thư phòng Bao đại nhân vẫn còn sáng. Triển Chiêu trình thư lên cho Bao đại nhân, thuật lại mọi chuyện xảy ra trong Lâm phủ đêm nay.
Bao Chửng khi nghe đến đoạn Lâm Phương Duyên đêm nay trở về Lâm Phủ, mày kiếm khẽ nhíu, khi nhìn đến lạc khoản trên bức thư, trên mặt ngài hiện lên vẻ khiếp sợ. Cầm thư lặng người một lúc lâu, ngài mới chậm rãi nói: "Công Dương Uyển Thư. Thư này rơi ra từ trên người Lâm Phương Duyên?"
Triển Chiêu nhíu mày, do dự một lát nói: "Thuộc hạ không chắc. Lúc đó chỉ có Lâm quản gia và Lâm Phương Duyên, thư chỉ có thể rơi ra từ trên người của một trong hai người họ. Lúc đó quả thật thuộc hạ thấy trên người của Lâm Phương Duyên có đồ gì đó phồng lên trong ngực hắn."
Bao Chửng gật đầu: "Ta cũng không nghĩ là đồ của quản gia. Vì Uyển Thư là khuê danh (ý chỉ tên thời con gái) của Hạ thị.
Triển Chiêu sửng sốt, vội vàng hỏi: "Đại nhân, nếu đây là tên khuê danh của Lâm lão phu nhân, vậy Công Dương Uyển Thư lại là người nào ạ?"
Bao đại nhân thở dài, lấy tay xoa trán nói: "Lâm lão phu nhân nguyên bản không phải là đại tiểu thư của Hạ lão tướng quân mà là ngũ tiểu thư của phủ Công Dương, tên gọi Công Dương Uyển Thư. Xác thực, khi đó Hạ tiểu thư Hạ Vãn Thanh có hôn ước với Lâm Phủ.Năm đó, Hạ tiểu thư cùng Công Dương tiểu thư đi hội đạp thanh (Diễn ra trong tiết Thanh Minh. Trong truyện Kiều xưa có câu: "Thanh Minh trong tiết tháng 3. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh"), ngoài ý muốn lăn xuống vách núi đá bỏ mình.
Triển Chiêu mở to hai mắt hỏi: "Đại nhân vậy chẳng phải việc hôn sự trở thành tang sự sao ạ? Vì chuyện gì mà cuối cùng người gả vào Lâm gia lại là Công Dương ngũ tiểu thư?"
Bao Chửng nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu đáp: "Cụ thể chuyện này là như thế nào bổn phủ không rõ cho lắm. Ta chỉ biết cuối cùng tiểu thư hai nhà hoán đổi thân phận cho nhau, Hạ thị y theo hôn ước tiến vào Lâm phủ. Chuyện xưa năm đó khó thể khảo chứng. Người biết khuê danh của Hạ thị không có mấy người. Thư này tất nhiên là do Hạ thị viết rồi."
Tiếng nói trong phòng vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đợi tiếng bước chân bước lên trên bậc thềm đá trước cửa thư phòng, ánh trăng soi rọi bóng dáng hai người lên trước cửa. Lát sau, Công Tôn cùng Bàng Thống đẩy cửa bước vào. Tiên sinh bước nhanh đến trước thư án của Bao đại nhân còn Bàng Thống xoay người đóng cửa, đi đến trước cây cột và dựa người vào đó.
Bao Chửng lên tiếng hỏi: "Công Tôn tiên sinh đêm khuya vào đây, có phải đã phát hiện được manh mối gì không?"
Công Tôn gật đầu, chắp tay thi lễ, sau đó đứng thẳng thân mình, tiến lên hai bước đáp: "Hồi đại nhân, học trò hai ngày nay nghiệm thi phát hiện ra chỗ bất ổn. Lâm lão phu nhân xác thực chết đuối nhưng lại không phải ngoài ý muốn rơi xuống nước. Học trò dùng cổ pháp phát hiện ra trên vai của nàng lưu lại dấu vết của nửa bàn tay. Học trò suy đoán trước khi rơi xuống nước, nàng đã bị thương nghiêm trọng ở bả vai. Học trò suy đoán thời gian tử vong của Hạ Thị là từ giữa giờ Tí đến giờ Sửu (Giờ Tí từ 0 giờ đến 2h sáng. Giờ Sửu từ 2 giờ đến 4 giờ sáng). Còn về cái chết của Dư lang trung,...ý học trò là em trai của Dư lang trung, thời gian tử vong đại khái là vào giờ Hợi (từ 10 giờ đêm đến 0 giờ sáng). Lúc này cửa thành Khai Phong sớm đã đóng cửa, ngoài thành không người. Nếu người nọ muốn vào thành trừ phi công phu của người nọ phải tương đương với Triển hộ vệ. Nếu không thì thế nào cũng bị tướng sĩ thủ thành phát hiện."
Bao Chửng nhíu mày: "Ý của tiên sinh chính là trên thực tế có đến hai hung thủ?"
Công Tôn cắn môi dưới ngẫm nghĩ, lát sau hắn cẩn thận đáp: "Học sinh cũng không dám chắc. Học sinh nghĩ nếu hung thủ canh chuẩn thời gian thị vệ đổi ca, lúc đó canh phòng không nghiêm ngặt lắm, công phu của hắn tốt có thể lẻn về Lâm phủ mà không bị ai phát hiện."
Triển Chiêu nhíu mày suy tư đáp: "Thuộc hạ nghĩ võ công của huynh đệ Lâm gia không tệ, nếu phải phân ra cao thấp thì có lẽ huynh trưởng Lâm Phương Mẫn giỏi hơn một bậc. Nếu thị vệ đổi ca tầm 1 canh giờ,..." Nói chưa dứt lời hắn giương mắt khẽ nhìn Bao Chửng, không biết sắp xếp từ ngữ thế nào.
Bao Chửng đương nhiên hiểu hắn muốn nói điều gì, gõ gõ mặt bàn, trầm mặc lúc lâu nơi: "Triển hộ vệ, ngươi mời Lâm Phương Duyên đến thư phòng, bản phủ có chuyện hỏi hắn."
Triển Chiêu lĩnh mệnh, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Lâm Phương Duyên hiện tại đang ở trong khách phòng ở Khai Phong phủ. Khoảng cách từ khách phòng đến thư phòng cũng khá xa. Một đường đi, Triển Chiêu phát hiện ánh lửa hắt lên rọi sáng khoảng không gian tối đen. Thì ra có người đang ngồi xổm trong bóng tối đốt một vật gì đó.
Triển Chiêu lại gần phát hiện thì ra người đó là Lâm Phương Duyên. Hắn đang ngồi dưới tàng cây, cầm từng xấp thư một bỏ vào chậu lửa đang cháy le lói, đốt.
Lâm Phương Duyên đem tờ cuối cùng bỏ vào trong chậu lửa, đứng lên, vỗ vỗ vạt áo cho sạch bụi, nhìn về phía Triển Chiêu hỏi: "Là Bao đại nhân tìm ta. Đợi lửa tắt, ta sẽ theo ngươi về."
Triển Chiêu sắc mặt ngưng trọng, vội lấy ra từ trong chậu lửa, phần giấy còn sót lại chưa thiêu hủy hết. Vứt vội tờ giấy xuống đất để dập lửa rồi nhặt lên xem. Hắn phát hiện chữ viết trên mảnh giấy đốt còn sót lại đó rất giống chữ trên bức thư hắn mới tìm được ở Lâm phủ.
Lâm Phương Duyên nhìn hắn cười, không giật lại mảnh giấy trong tay Triển Chiêu, nói: "Triển đại nhân làm thế không sợ phỏng tay sao?"
Triển Chiêu sớm không có tâm trạng cùng hắn đùa giỡn, trầm giọng hỏi:" Ngươi thiêu hủy chúng làm gì?"
Lâm Phương Duyên nhìn đống lửa đang cháy trước mặt, thản nhiên nói: "Nhìn chướng mắt tự nhiên đốt thôi."
Triển Chiêu mím môi hỏi: "Đây là thư của ngươi?"
Lâm Phương Duyên nhướng mày nói: "Là thư của Lâm gia chủ mẫu không phải của ta."
Triển Chiêu nhất thời không thể nghĩ ra hắn lại nói thế. Trong chốc lát, hắn bảo trì trầm mặc, không biết nói gì mới phải.
Lâm Phương Duyên ý cười trên mặt càng sâu, vung tay áo lên, nhẹ nhàng thở dài nói: "Chẳng phải Bao đại nhân tìm ta sao? Chúng ta đi thôi. Có phải tối nay, ngươi cùng với Bạch ngũ đệ đến Lâm gia của ta phải phông?"
Triển Chiêu sửng sốt: "Ngươi! Làm thế nào mà ngươi biết được?"
Lâm Phương Duyên nhìn về hướng thư phòng, khoanh tay hỏi ngược lại: "Trong phòng ta vẫn còn vò Lê Hoa Bạch thượng hạng, không biết rốt cuộc ta có thể có cơ hội cùng ngươi uống một chén?"
Triển Chiêu vẫn tiếp tục truy vấn đến cùng: "Thật sự là ngươi sao?"
Lâm Phương Duyên không trả lời hắn, chỉ nhìn đường đi dưới chân mình, lát sau nói: "Khinh công ngươi thực tốt. Ta hy vọng có thể có cơ hội lãnh giáo a lãnh giáo."
Triển Chiêu vẫn tiếp tục hỏi vấn đề thắc mắc hỏi:"Rốt cuộc chuyện năm đó ngươi biết được những gì có thể nói ra được hay không?"
Lâm Phương Duyên cuối cùng cũng dừng lại, nhìn hắn. Lúc lâu sau, lại tiếp tục cất bước, nhỏ giọng nói:"Đúng là có chút chuyện khó mở miệng. Lát nữa thấy Bao đại nhân tự khắc ta sẽ nói hết những gì cần nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top