Chương 17: Uyển Thư
Sau án Tương Dương, quốc chủ Tây Hạ Lý Nguyên Hạo đem quân xâm lược lãnh thổ Đại Tống, Bàng Thống thống lĩnh tam quân trấn thủ biên cương đến nay đã được hơn 1 năm. Sắp tới sinh thần Bàng Dục, em trai hắn, cùng với hai tên phó tướng trong quân, vội vã trở về. Khi vừa tới Khai Phong thành, hắn phân phó thủ hạ của hắn về Thái Sư phủ báo tin, còn bản thân vòng ngựa đến Khai Phong phủ gặp người bạn vong niên là Công Tôn đi ăn cùng ôn chuyện cũ.
Công Tôn Sách khẩu vị thanh đạm, duy cực thích dùng bữa ở Bán Nguyệt lâu. Chỉ là hắn chưa từng cùng ai nói đến chuyện này, số lần ra ngoài dùng bữa lại đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, chỉ có một số người trong Khai Phong phủ là biết nhã hứng của hắn.
Kỳ quái là Bàng Thống, ngày đêm ở vùng tái ngoại trấn giữ biên cương lại biết rất rõ sở thích của Công Tôn.
Bán Nguyệt lâu có hai tầng. Tầng trệt, có năm nhã gian, một nhã gian như thế chỉ chứa được tối đa 8 người. Ở giữa là bàn của thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện) tóc trắng xóa. Lão tiên sinh này ngày thường kể chuyện cũng có lúc đứng lúc ngồi. Nói đến đoạn cao trào, lão sẽ đứng lên đến lúc mặt đỏ rần, khát khô cả cổ, lão mới một lần nữa ngồi xuống ghế.
Có đôi khi, sẽ có thực khách mời hắn bình rượu, hắn sẽ hét tiểu nhị mang lên cho hắn đĩa đậu phộng rang. Sau đó hắn sẽ nói không ngừng từ chuyện miếu đường đến chuyện giang hồ, từ Khai Phong trải dài đến tận vùng tái ngoại. Chỉ cần là chuyện có người muốn bát quái (nhiều chuyện, tám) hắn đều sẽ nói cho ngươi nghe tường tận.
Bàng Thống thích nghe lão nói chuyện. Do đó, mỗi lần đến đây, hắn đều sẽ cùng Công Tôn ngồi ở cái bàn gần lão gia tử nhất. Mỗi lần vắng khách, không ai ngồi bàn đó họ sẽ ngồi. Khi đông khách, hỏa kế (ý chỉ bồi bàn) sẽ kê thêm một cái bàn gần lão thuyết thư tiên sinh cho họ. Có đôi khi, Nhan Tra Tán cùng Bàng Dục cũng đến dùng bữa chung, cùng nhau nghe kể chuyện, như thể cả cái Bán Nguyệt lâu này chỉ có 5 người bọn họ.
Bạch Triển hai người lúc đến Bán Nguyệt lâu đã qua thời điểm dùng cơm trưa, trong quán vắng người, chỉ có thuyết thư tiên sinh đang say sưa kể chuyện cùng hai người Công Tôn, Bàng Thống.
Triển Chiêu bước đến bàn của hai người, vỗ vai Bàng Thống: "Bàng đại ca trở về hồi nào thế?"
Bàng Thống lấy tay bưng chén canh cá tiểu nhị vừa mới đem lên, sau đó xoay mặt qua chào đón Triển Chiêu: "Vừa mới về. Triển lão đệ mau ngồi dùng bữa. Có món canh cá ngươi thích. Bạch lão đệ ngươi cũng mau lại đây uống một chén." Nói xong, hắn gọi hỏa kế đem thêm vài cái chén, đôi đũa để hai người đến sau cùng ngồi xuống dùng bữa.
Lão thuyết thư tiên sinh đang ở đây nên Triển Chiêu không tiện đưa phong thư ở chỗ Dư lang trung cho Công Tôn. Bốn người vừa ăn vừa uống trò chuyện rôm rả, quên cả đất trời.
Đại khái qua nhiều tháng mưa liên tiếp, sắc trời sáng sủa. Khi đêm đen đến, có thể nhìn thấy rõ cả một trời sao. Cảnh đẹp đến nao lòng người. Hai người Triển Bạch ước lượng canh giờ rối đến Lâm Phủ thám thính tình hình.
Hôm nay ánh trăng rọi sáng đường vào Lâm Phủ. Hai người ngựa quen đường cũ tiến thẳng vào sân viện trong Lâm Phủ không hề tốn tí sức lực.
Hai người tiến vào Lâm Phủ, trừ bỏ nhìn thấy hộ viện (người canh gác trong phủ), còn lại sai vặt và nha hoàn đều không thấy bóng dáng. Đến khi hai người đến một sân viện trong Lâm Phủ, thấy lão quản gia mang theo đèn lồng dẫn đường cho một người mặc áo choàng cẩn thận rời khỏi Lâm phủ theo hướng cửa sau.
Hai người Triển Bạch trong đêm không nhìn rõ người mặc áo choàng là ai? Nhưng từ bộ dáng, phục trang có thể đoán người nọ là một nam tử trẻ tuổi, có lẽ là một trong hai người Lâm gia huynh đệ.
Đợi quản gia cùng người nọ rời đi, hai người Triển Bạch nhìn nhau, cùng hướng phương hương phòng ngủ chính trong sân viện đi đến. Từ xa, có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn trong phòng hắt ra. Khi đến gần lại thấy đen kịt một mảnh. Không biết là do Lâm Phương Mẫn vừa mới thổi tắt nến đi ngủ hay người vừa rồi ra ngoài là hắn.
Triển Chiêu dặn Bạch Ngọc Đường hắn ở yên đây chờ còn bản thân vị Triển Hộ vệ lại phi thân đến mái nhà trên phòng ngủ chính chờ. Hắn vốn định dở một miếng ngói lên nhìn. Hôm nay trăng sáng, nếu hắn dở ngói lên, rất có khả năng sẽ bị người tròng phòng phát hiện. Hắn nhảy xuống dưới đất, dán tai lên cửa sổ cẩn thận nghe ngóng. Hắn nghe thấy tiếng động rất nhỏ như có ai đang trở mình. Chợt hắn thấy hàn quang từ đao chợt lóe ngay mắt hắn. Tín hiệu của Bạch Ngọc Đường kêu hắn mau ẩn thân, lão quản gia cùng người mặc áo choàng đã trở lại.
Rất nhanh, Lâm quản gia liền trở lại. Đến phòng ngủ chính, tại bậc thềm đá, hắn nhẹ gõ cửa nói: "Nhị thiếu gia đã đi rồi. Ngài nghỉ ngơi sớm." Nói đoạn, hắn trở về phòng mình ngủ.
Sau một lúc lâu, trong phòng ngủ chính khe khẽ truyền đến tiếng thở dài.
Chờ đến lúc tiếng bước chân của quản gia xa dần, từ chỗ nấp trong bóng tối, Triển Chiêu phi thân đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, mở miệng hỏi: " Lâm Phương Duyên vì sao lại ở đây?"
Bạch Ngọc Đường liếc hắn: "Đây là nhà hắn nha. Muốn trở về liền trở về."
Triển Chiêu đáp: "Ta biết. Ý ta là vì sao cách hắn trở về lại quái lạ như thế?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Làm chuyện không muốn để ai biết. Đến tột cùng hắn đang làm cái gì ngươi hỏi hắn là được mà."
Triển Chiêu lắc đầu: "Không thể hỏi hắn tránh đả thảo kinh xà." Nói đoạn, hắn kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường: "Đi chúng ta trở về báo lại cho đại nhân hay."
Bạch Ngọc Đường níu hắn lại nói:" Chờ đã!" Triển Chiêu quay lại nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.
Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trên nóc nhà,chỉ tay xuống dưới đường lát đầy đá cuội trong sân viện. Bạch Ngọc Đường hắn đáp xuống dưới, ngồi xổm xuống nhặt vật đó lên. Lát sau quay trở lại bên cạnh Triển Chiêu.
Triển Chiêu giơ tay nhận lấy đồ Bạch Ngọc Đường đưa đến. Dưới ánh trăng sáng, hắn phát hiện đó là một phong thư. Tờ giấy mới chắc là do có người mới viết không lâu. Nhìn chữ viết thật quen, lại nhìn đến lạc khoản (con dấu) chỉ thấy hai chữ Uyển Thư, chắc đó là một nữ nhân. Trong thư chỉ có vài dòng vỏn vẹn, hỏi thăm tình hình của người nhận thư cùng với bản thân mình không hề hài lòng với chuyện xảy ra gần đây. Trong thư không hề có xưng hô do đó không thể nào biết được rốt cuộc đến tận cùng người có bút danh Uyển Thư này viết cho ai.
Lâm Phủ tối nay không gió, tại sao tờ giấy có thể bị thổi đến nơi này. Trên phong thư in hằn nửa dấu chân.
Lâm Phủ sạch sẽ vốn không nhiễm một hạt bụi. Đến cả lá mùa thu rơi rụng trong sân không có. Rất có khả năng, tờ giấy này xuất hiện khi tất cả hạ nhân trong phủ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tờ giấy này có lẽ rơi xuống từ trên người quản gia hoặc Lâm Phương Duyên.
Quản gia vừa mới trở về, trong tay chỉ cầm lồng đèn không cầm bất kỳ gì khác. Hơn nữa, đồ rơi làm sao có thể không nhặt lên được? Có lẽ hắn phải cầm cả xấp dày nên mới chưa phát hiện. Chẳng lẽ Lâm Phương Duyên quay về đây chỉ để lấy xấp thư này rồi lại quay trở về Khai Phong phủ? Có lẽ nào thư này là do người nữ nhân nào viết cho hắn? Nhìn văn phong, có lẽ người phụ nhân này đã làm nương tử người khác, đang viết thư cho huynh trưởng. Hắn chưa từng nghe nói qua Lâm Phương Duyên còn có em gái?
Bạch Ngọc Đường đoạt lại phong thư nhét lại vào người, đoạn quay người nói với Triển Chiêu: "Được rồi. Đừng ở đây hóng gió lạnh nữa. Quay về bẩm báo đại nhân chẳng phải thỏa đáng hơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top