Chương 16: Trạch Diễm
Bàng Dục nhìn hai người cười cười cũng không hề để ý đến vấn đề xưng hô. Một tay chống nạnh, tay kia vuốt cằm nói: " Lâm lão gia vừa tạ thế, Lâm lão phu nhân cũng qua đời, tiểu tử Lâm Phương Duyên kia cũng bỏ học ở Thái Học viện, Triển đại nhân không tới hỏi hắn thì hỏi ai?"
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Triển Mỗ tới hỏi tiểu hầu gia chút chuyện. À!Lâm Phương Duyên nghe nói mô phỏng chữ viết của người khác đặc biệt giống."
Tiểu hầu gia gật gù nói: "Ừ! Nhưng ta nghĩ hắn không làm chuyện xấu gì hại người đâu!"
Triển Chiêu nhướng mày: "Tiểu hầu gia mời chỉ giáo."
Tiểu hầu gia vuốt cằm hồi tưởng: "Nói thế nào nhỉ. À! Có lần hắn đến kỹ viện, uống rượu chơi cờ ngâm câu đối suốt cả đêm. Ngươi thử tưởng tượng hắn và Liễu Hạ Huệ không thua gì nhau. Trước mặt mỹ nữ uống rượu chơi cờ suốt một đêm mà không hề tâm động. Ngày khác ngươi bảo Công Tôn tiên sinh coi thử xem hắn có bệnh ở chỗ nào không?"
Triển Chiêu nghe hắn nói có chút mạc danh kì diệu (ý chỉ nghe được tin ngoài ý muốn), ôm quyền cáo từ, cùng Bạch Ngọc Đường hồi Khai Phong phủ.
------------------------------------------
Trong Khai Phong phủ, Bao đại nhân đang lật hồ sơ trong thư phòng, Lâm Phương Duyên đang uống rượu trước cửa phòng nghiệm thi, nhìn hai con mèo nhỏ nằm phơi nắng liếm lông.
Công Tôn lúc này không ở trong Khai Phong phủ, nghe nói Trung Châu Vương Bàng Thống mời hắn đi ăn cơm. Hai người Triển Bạch đang hỏi thăm tin tức của Trung Châu Vương thì nghe thấy trận tiếng bước chân thẳng hướng thư phòng.
Hai người vội quay đầu nhìn lại thì thấy người đến là Bàng Thái Sư. Chân trước vừa mới bước lên bậc thềm đá trước cửa thư phòng, miệng liền hỏi dồn: "Ta nói này Bao Hắc tử, con trai ta có phải hay không lại đến Khai Phong phủ? "
Trong thư phòng, tiếng nói của Bao Chửng không nhanh không chậm vọng tới: "Trung Châu Vương vừa cùng với Công Tôn tiên sinh ra ngoài dùng bữa ôn chuyện cũ."
Bàng thái sư thở dài, tiến vào thư phòng, ngồi vào trên ghế, tay nhận lấy chén trà nha hoàn bưng đến: "Nhi tử ngỗ nghịch, một cái hai cái không làm lão già ta bớt lo."
Bao đại nhân buông bút nhìn hắn: "An nhạc hầu lại làm sao?"
Bàng thái sư bưng ly nước trà lên, dùng nắp gạt gạt xác trà, nhấp một ngụm nói: " Hồi nãy trên đường, lão phu gặp Ứng học sĩ, hỏi tình hình Dục nhi mới hay hắn lại trốn học làm Thân Đồ lão gia tử tức giận suýt nữa suyễn khí (ngất xỉu)." Nói đoạn quay đầu về phía Triển Chiêu đang đứng cảm khái :"Triển hộ vệ mà là thân sinh nhi tử của lão phu thì tốt rồi!" Bàng thái sư đậy nắp lại, buông ly trà xuống, thở dài một hơi.
Triển Chiêu bước vào thư phòng, đem toàn bộ lời nói của Bàng Dục nói lại cho Bao đại nhân, buông quyền đứng im một bên chờ nghe đại nhân phân phó.
Bao đại nhân vuốt cằm, thở dài, vòng qua thư án, ngồi xuống, chậm rãi nói: "Công Tôn tiên sinh dạy học ở Thái Học viện. Ngươi đem bức thư ở chỗ Dư lang trung đưa cho Công Tôn bảo tiên sinh khi lên lớp tiện thể đưa cho Lâm Phương Duyên nhìn xem."
Triển Chiêu đưa tay tiếp nhận phong thư từ chỗ Bao đại nhân, lên tiếng hỏi: "Thuộc hạ có điều không hiểu. Vì sao đại nhân không tự mình hỏi hắn mà phải thông qua tiên sinh?"
Bao đại nhân vuốt râu thở dài: "Ta cùng cha hắn là chỗ quen biết đã nhiều năm. Biết hắn từ khi còn nhỏ. Trước đây hắn là đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ có điều gì đó đã xảy ra. Do đó, ta hỏi chuyện và tiên sinh hỏi chuyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Chuyện trước mắt chưa rõ nên hiện tại ta không muốn làm đứa nhỏ này đau lòng thêm."
Triển Chiêu lĩnh mệnh. Chỉ tiếc hiện tại Công Tôn không ở trong phủ, không cách nào giao thư cho hắn. Vừa xoay người rời đi, Lâm Phương Duyên tiến vào thư phòng gọi: "Triển lão đệ."
Triển Chiêu cả kinh, thiếu chút nữa đánh rớt thư. Hắn vội vội vàng vàng cất thư vào trong hầu bao rồi mới quay lại nhìn. Lâm Phương Duyên đối diện hắn cầm theo một bình rượu vẫy tay với hắn, hứng thú với thứ Triển Chiêu vừa nhét vội vào hầu bao.
Triển Chiêu cười nhạt: "Lâm nhị thiếu gia đến từ khi nào? Thứ lỗi Triển Mỗ công vụ bận rộn, không thể làm tròn lễ nghĩa chủ nhà."
Lâm Phương Duyên cười nói: "Làm gì có chuyện thất lễ hay không thất lễ. Triển lão đệ nên lấy công vụ làm trọng. Triển lão đệ vừa từ Thái Học viện về à?"
Triển Chiêu sửng sốt, trầm tư lúc lâu không biết nói gì. Nếu nói không có, hắn thật sự không làm được, hắn trước đây chưa từng nói dối qua. Nếu hắn nói hắn vừa từ Thái Học viện về thật thể nào Lâm Phương Duyên cũng biết hắn đang làm gì.
Bạch Ngọc Đường thay Triển Chiêu trả lời nan đề trên: "Chúng ta đi tìm Bàng Dục hỏi chút việc."Hắn cũng không nói là đi đâu tìm.
"Vậy sao. Chắc các ngươi tìm hắn cũng dễ đi. Bàng Dục có tiếng trốn học mà." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn đồ vật mà Triển Chiêu cuống quít nhét vào hầu bao khi hắn đến.
Triển Chiêu cười nói: "À! Cũng không hẳn là khó tìm. Vừa gặp hắn trên đường xong."
Lâm Phương Duyên gật đầu, giơ bình rượu trong tay lên hỏi: "Triển lão đệ có muốn uống một chén với ta? Rượu Lê Hoa Bạch thượng hạng."
Không đợi Triển Chiêu trả lời Bạch Ngọc Đường lên tiếng thay hắn: "Thật không đúng lúc chút nào! Ta và hắn định đi tuần phố."
Lâm Phương Duyên tiến lên một bước nói: "Tuần phố! Ta cũng muốn đi thử một lần cho biết xem sao."
"Thế ngươi đến Khai Phong chỉ để uống rượu tuần phố thôi sao?", Bạch Ngọc Đường đáp trả.
"À! Cũng không hẳn. Do ta có việc cần làm." Thế thì ngươi cứ làm đi ha, chúng ta đi trước." Nói đoạn, hai người Triển Bạch rời đi.
Hai người một đường ly khai Khai Phong phủ, thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, Triển Chiêu hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy? Ta đắc tội ngươi lúc nào?"
"Trạch Diễm là tên tự của ta. Sau này đừng gọi ta là Ngũ đệ nữa. Gọi ta là Trạch Diễm. Nghe nói Công Tôn tiên sinh cùng Bàng Thống đang ở Bán Nguyệt lâu. Chúng ta qua đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top