Chương 12: Bức họa xưa cũ
Trở về phủ Khai Phong, Công Tôn tiên sinh cùng với hai người Vương Triều, Triệu Hổ đi vào phòng nghiệm thi. Sợ có đạo tặc nửa đêm đánh lén như lúc trước nên Bao đại nhân phái thêm mười nha dịch thay phiên nhau tuần tra.
Trương Long nguyên bản bị phái đến cửa tiệm thuốc của Dư lang trung ở phụ cận Khai Phong điều tra tin tức, trở về Khai Phong phủ phụng mệnh, hồi báo rằng :"Dư lang trung sáng hôm nay đã đến thành Khai Phong không biết để làm cái gì? Rất nhiều hàng xóm láng giềng đều thấy hắn. Dư lang trung đối với láng giềng xung quanh mình rất tốt, thấy người quen đều từng người từng người chào hỏi. Có hàng xóm thấy hắn trưa hôm qua cùng một người đi ăn, thẳng đến trời tối mới hốt hoảng về tiệm lấy đồ, rồi đi đâu không ai biết cả!
--------------------------------------------
Trong phủ Khai Phong, ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Triển Chiêu hộ tống Bao đại nhân lâm triều, chưa rời khỏi Phủ nha đã thấy Lâm quản gia hốt hoảng chạy đến.
Bao đại nhân phân phó Triển Chiêu lưu lại tiếp quản sự tình, còn bản thân hắn tiếp tục lên xe ngựa đi về hướng Hoàng cung để lên triều.
Công Tôn tiên sinh, mắt đầy quầng thâm, lảo đảo đi tới, chắp tay thi lễ với tên quản gia, hỏi hắn đến Khai Phong phủ có việc gì?
Lâm quản gia chắp tay hoàn lễ. Hắn kể lại rằng hôn qua là ngày hạ táng Lâm lão gia tử, lão phu nhân thương tâm quá độ, trời còn chưa tối đã về phòng nghỉ ngơi.Nha hoàn trong phủ chỉ nghĩ rằng nàng quá đau lòng, thể trạng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi sớm liền không có việc gì. Ai ngờ đâu, sáng sớm hôm nay, khi Lâm Phương Mẫn vấn an bà, liền phát hiện nàng không có trong phòng. Lâm thiếu gia gọi hết nha hoàn làm việc trong phủ lại hỏi thì mới hay tất cả mọi người trong phủ đều không biết nàng rời khỏi phòng khi nào, đi đâu? Tất cả mọi người trong Lâm Phủ đi tìm, cuối cùng ở cạnh ao trong hậu viện, phát hiện khăn tay tùy thân của Lâm lão phu nhân. Nàng đã chết đuối trong ao tự bao giờ!
Nghe đến đó, cùng với Triển Bạch hai người, Công Tôn đi đến Lâm phủ khám nghiệm tử thi.
Vào hậu viện Lâm Phủ, Lâm Phương Mẫn cho hay đã đem thi thể Lâm lão phu nhân đến gian trước để chuẩn bị nghi thức an táng. Công Tôn nghĩ nghĩ dặn dò Triển Chiêu đi xem hiện trường vụ án, còn Trương Long đi hỏi nha hoàn thiếp thân bên người Lâm lão phu nhân mọi chi tiết liên quan đến vụ án, còn bản thân mình đi theo Lâm Phương Mẫn khám nghiệm tử thi.
Triển Chiêu không yên tâm để Công Tôn đi một mình nên dặn dò Bạch Ngọc Đường đi theo để chiếu ứng, giúp đỡ tiên sinh.
Triệu Hổ nguyên bản muốn đi theo giúp đỡ Trương Long nhưng Công Tôn không đồng ý. Hắn vốn không phân biệt nặng nhẹ, cùng Trương Long đi dò hỏi chỉ e chưa hỏi ra được sự tình trái lại dọa người hoảng sợ.
Triển Chiêu đến bên cạnh ao ngồi xổm xuống. Bên cạnh ao, đá vụn ướt đẫm, dính đầy bùn. Xung quanh ao, đầy bùn đất rồi dấu chân người, hiển nhiên là do quá trình vớt xác Lâm lão phu nhân gây nên. Do đó, hắn thật sự không thể nào tìm thấy được bất kỳ manh mối nào hữu dụng.
Sau trận mưa đêm qua, nước ao tràn lênh láng. Gọi một nha dịch biết bơi, xuống nước tìm xem có manh mối nào lưu lại hay không? Sau một chén trà nhỏ công phu, nha dịch kia bơi vào bờ bẩm báo lại rằng không phát hiện được gì vì dưới nước quá dơ và đục ngầu!
Triển Chiêu nhíu mày ngẫm nghĩ, cho gọi gã sai vặt phát hiện ra xác của lão phu nhân đầu tiên đến hỏi. Hỏi tới hỏi lui, cách nói của gã sai vặt không khác biệt quá lớn so với Lâm quản gia.
Mọi manh mối đều không có, Triển Chiêu nghĩ không biết bên Công Tôn khám nghiệm tử thi biết đâu phát hiện nên điều gì đó. Cái chết của lão phu nhân không đơn giản! Vừa đến Thường Châu tùm Dư lang trung liền phát hiện hắn đến Khai Phong miếu hoàng thành. Đến nơi, phát hiện rất có khả năng hắn cũng đã không còn trên thế gian này. Tin tức đến nay đều ám chỉ Lâm lão phu nhân, nay sáng sớm được tin nàng đã chết đuối hồi hôm qua. Mọi chuyện phát sinh quá trùng hợp đến không thể tưởng tượng!
Đúng lúc Trương Long đã hỏi xong tin tức từ phía nha hoàn, cũng đi về hướng Công Tôn đang khám nghiệm tử thi.
Triển Chiêu cùng hắn đi qua đó, hỏi xem hắn đi dò hỏi tin tức có phát hiện được điểm nào khả nghi không?
Trương Long sờ cằm, đem tin tức mình thu thập được kể lại cho Triển Chiêu nghe. Nguyên lai, buổi tối hôm trước, trời chưa tối hẳn, Lâm lão phu nhân sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn rời đi.
Nghe đến đó, Triển Chiêu hỏi lại Trương Long:"Không còn nghe được điều gì khác nữa sao?"
Trương Long bất đắc dĩ gật đầu:" Cũng chỉ có nhiêu đó. Là do đại nha hoàn bên người Lâm lão phu nhân kể cho ta nghe. Còn mấy người khác cái gì cũng không biết."
Công Tôn kiểm nghiệm xong, rửa tay, liền xoay người lại dặn dò Triệu Hổ đi tìm hai người Triển Chiêu, Trương Long xem có thu thập được đầu mối nào không, phát hiện hai người bọn họ đã đứng đấy tự bao giờ. Nhìn biểu tình trên mặt hai người bọn họ, có thể thấy được không tìm ra được điều gì giúp được cho việc phá án.
Thấy đám người Triển Chiêu đến rồi liền cùng bọn họ trước trở về Khai Phong phủ rồi tính tiếp.
Trong phòng khám nghiệm tử thi, xác của lão phu nhân cũng Dư lang trung song song đặt ở đó. Công Tôn muốn tiếp tục công việc nghiệm thi liền bị đám người Triển Chiêu bắt đi nghỉ ngơi.
Sau khi Bao đại nhân lâm triều trở về, Triển Chiêu đem sự tình án mạng phát sinh bẩm báo lại cho hắn. Sau khi trầm tư suy nghĩ xong, định phân phó Triển Chiêu làm việc thì Mã Hán chạy vào bẩm báo nói có họa sư bên ngoài đang chờ cầu kiến Bao đại nhân.
Bao Đại nhân phân phó nha dịch dẫn họa sư kia lên. Họa sư trong tay cầm một bức họa cũ trình lên Bao đại nhân. Triển Chiêu tiếp nhận mở ra xem, thấy bức họa Dư lang trung thời trẻ, có lẽ từ 20 năm về trước.
Họa sư chắp tay hành lễ với Bao đại nhân rồi nói :"Bức họa này là 23 năm trước Dư lang trung nhờ thảo nhân vẽ, nhưng vẫn chưa lấy đi, luôn để ở họa quán của thảo dân. Hôm qua, thảo dân tình cờ gặp hắn, nói cho hắn về việc bức tranh vẫn còn ở chỗ thảo dân, hắn phân phó thảo dân nếu hôm nay hắn có mệnh hệ gì thì thảo dân nhất định phải trình bức tranh này lên cho Bao đại nhân ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top