Chương 11: Dư lang trung
Bởi vì muốn nhanh chóng đem Dư lang trung trở về Khai Phong phủ báo cho Bao Chửng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giục ngựa trở về. Thời điểm ngang qua Triển phủ,Triển Chiêu bất tri bất giác dừng lại, quay đầu nhìn, thần sắc có chút ảm đạm.
Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại, nhíu mày trầm tư, nói:"Chúng ta đi thôi, đợi án tử kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về."
Hai người trở về Khai Phong Phủ cũng là chuyện của ba ngày sau, trời đã tối, ánh sáng mặt trời cũng đã tắt, chân trời mơ hồ thấy vầng trăng non mới nhú.
Bạch Triển hai người đem dây cương đưa cho Vương Triều, rồi vào thư phòng gặp Bao Chửng.Trong thư phòng, không có ai, ánh sáng từ chiếc đèn trên án thư chiếu sáng căn phòng. Công Tôn không có ở đây, chắc đang bận trong phòng nghiệm thi.
Bước vào thư phòng, Bao đại nhân ngẩng đầu lên ngắm hắn, có chút ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ hắn có thể về nhanh đến vậy. Trong lòng Bao đại nhân hiểu rõ e rằng với tính tình của Triển hộ vệ, hắn nhất định sẽ không về thăm nhà. Lắc đầu có chút bất đắc dĩ, ra hiệu cho hai người họ lại gần hỏi :"Hai người tìm được Dư lang trung rồi?"
Triển Chiêu từ trong lòng lấy ra lá thư cấp Bao Đại nhân rồi hồi báo lại sự tình tra ra được.
Bao Đại nhân đọc thư xong nhanh chóng dặn dò Trương Long đến cửa hàng của Dư lang trung ở ngoại thành Khai Phong điều tra tin tức, rồi nói Triển Chiêu cùng hắn ra khỏi thành điều tra.
Triển Chiêu vội lấy áo choàng treo ở cửa đưa cho Bao đại nhân, ba người ra khỏi phủ đến Miếu Hoàng Thành điều tra tin về Dư lang trung.
Ban đêm, khí trời lạnh lẽo, Bao Chửng phân phó nha dịch trở về gọi Công Tôn tiên sinh cùng đến Miếu Hoàng Thành. Đến Miếu Hoàng Thành cô tịch, bỏ hoang nhiều năm, giếng lúc trước phát hiện thi thể đã được xử lý sạch sẽ. Xung quanh Miếu Hoàng Thành yên lặng đến đáng sợ, dù đã có tiếng đì đùng từ cây đuốc vọng lại. Mọi người phủ Khai Phong lặng lẽ tiến vào phế tích.
Trong Miếu Hoàng Thành, Bao đại nhân phát hiện dấu giày dường như mới lưu lại. Từ độ dài của dấu giày có thể thấy được người đến là một nữ nhân.
Triển Chiêu ở một bên lẳng lặng nhìn ẩn ẩn cảm giác Dư lang trung hẳn là lành ít dữ nhiều. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dư quang khóe mắt hắn dừng lại ở phía miệng giếng tối om kia. Tiến đến gần miệng giếng, mượn ánh sáng hiu hắt từ cây đuốc phát ra, nhìn vào trong giếng sâu tối om, phát hiện có thi thể một người. Triển Chiêu vội vã đưa đuốc cho nha hoàn bên cạnh rồi vội nhảy xuống giếng, đưa thi thể của Dư lang trung lên.
Công Tôn tiên sinh vội tiến đến bắt đầu công việc khám nghiệm tử thi. Ước chừng thời gian bằng uống nửa chén trà nhỏ, Bao đại nhân hỏi:"Công Tôn tiên sinh phát hiện được điều gì chưa?"
Công Tôn tiên sinh chắp tay nói:" vết thương chí mạng là ở sau đầu. Hung khí có lẽ do cục đá, vật nặng gây nên. Từ hình dạng vết thương xem ra nạn nhân không hề phòng bị, không có dấu vết của sự giằng co, tranh chấp. Xương trên người bị gãy nhiều chỗ, có lẽ là do lúc vứt thi thể vào giếng gây ra. Sơ bộ, học trò mới phát hiện nhiêu đó. Chi tiết có lẽ phải đợi học trò về khám nghiệm tử thi tỉ mỉ rồi báo cáo lại cho đại nhân."
Bao đại nhân gật đầu, lệnh cho 20 nha dịch ở lại bảo vệ hiện trường rồi lệnh Vương Triều Mã Hán đưa thi thể lang trung trở về phủ Khai Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top