Chương 10: Đinh Nguyệt Hoa
Từ tiền sảnh đi tới,xuyên qua mảnh vườn nhỏ phủ gạch men xanh đến phòng hồ sơ.Ngày thường,lão chủ bộ ở nơi này sửa sang,chỉnh lý hồ sơ.Trên án thư,mực còn đang mài trong nghiên,bút lông gác trên giá bút,hẳn là lão gia sư đang tính viết gì đó thì hai người Triển Bạch tới,mới vội vàng buông bút chạy ra đại sảnh.
Lão gia tử vào phòng hồ sơ,đến thẳng kệ sách,ngón trỏ tay phải đang tra tựa hồ sơ.Sau một lúc,hắn dừng lại ở chồng hồ sơ,nhờ nha dịch hỗ trợ bưng ra.
Nói đến cũng kỳ quái,lão gia tử quên cái này cái kia,nhưng thủy chung hồ sơ lưu trữ 40 năm tựa hồ không quên.
Triển Chiêu hỗ trợ,bưng chồng hồ sơ dày đặt lên án thư,mở từng cuốn trục bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Dựa theo hồ sơ ghi lại,hơn 20 năm trước Thường Châu phủ có tổng cộng 4 vị Dư lang trung.Có một vị đã chết bệnh,tính tuổi tác không phù hợp với thông tin nghe được ở Khai Phong.3 vị còn lại chỉ có hai người hơn 20 năm trước trở về từ Khai Phong.Trong hai người đó,có một người mấy năm trước đã chuyển đi chỗ khác,người còn lại luôn ở Thường Châu chưa từng rời khỏi.Hai vị Dư lang trung này tuổi tác rất khác nhau.Vị Dư lang trung còn ở lại Thường Châu phủ này chính là người hai người bọn họ cần tìm.
Triển Chiêu ghi nhớ địa chỉ nhà ở cũng như ý quán của Dư lang trung,lôi kéo Bạch Ngọc Đường cáo từ lão chủ bộ rồi vội vàng rời khỏi phủ nha.
Mưa không biết đã tạnh khi nào,Bạch Triển hai người tính mau đi tìm Dư lang trung rồi sau đó hồi Khai Phong phủ.Không ngờ mới ra khỏi phủ nha,hai người nghe thấy một tiếng trong trẻo vang lên:"Chiêu ca ca!"
Hai người cả kinh,sau đó thấy thân ảnh mặc váy áo màu vàng cam lao về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, thầm nghĩ không ổn.Chưa đợi hắn phản ứng,Bạch Ngọc Đường ôm eo Triển Chiêu lùi ra sau vài bước,chuẩn xác né được thiếu nữ mặc váy áo màu vàng cam kia.
Thân mình Triển Chiêu dựa vào người Bạch Ngọc Đường,nghe thanh âm Bạch Ngọc Đường vàng lên bên tai"Đinh tam cô nương,sao ngươi lại ôm cột đá làm gì?Nếu ngươi thích, Ngũ gia tặng ngươi một xe,không cần khách khí với ta."Khi nói chuyện,hắn không hề buông Triển Chiêt,hẳn là sợ cô nương nào đó nháo qua đây.
Đinh Nguyệt Hoa nhăn mũi, vỗ váy, đi đến trước mặt hai người hỏi:"Tiểu Ngũ ca ngươi ôm Chiêu ca ca chặt vậy làm gì?Sợ hắn chạy mất sao?"
Triển Chiêu đỏ mặt gỗ tay Bạch Ngọc Đường ra.
Không ngờ Bạch Ngọc Đường sống chết không buông, tay bị Triển Chiêu kéo xuống lại thêm một lần nữa ôm eo Triển Chiêu,vân đạm phong khinh nói:"Còn không phải là sợ có người đem Miêu đi bán sao?Ngươi không biết đâu,không để ý kĩ là Miêu lại chạy đi mất."
Triển Chiêu mặt càng đỏ,thấy trên đường người đi qua đi lại,quýnh lên,nhéo nhéo eo Bạch Ngọc Đường.Thấy Bạch Ngọc Đường buông mình ra,xoa eo hít hà một hỏi xoay người liếc mình,Triển Chiêu hoảng hốt.Sợ mình làm hắn giận,đụng đến vết thương của hắn,đi đến gần hắn,thân thủ nhẹ nhàng xoa eo của hắn,hỏi:"Ngươi còn đau phải không?
Bạch Ngọc Đường cau mày gật đầu,nhe răng trợn mắt nói:"Đau a Miêu nhi?Ngươi nặng tay quá!"
Giọng nói Bạch Ngọc Đường lạc hẳn đi,Đinh Nguyệt Hoa đối diện nổi hết da gà.Giương mắt,thấy Bạch Ngọc Đường làm mặt quỷ với mình, nàng mếu máo hướng quầy bán hoa đậu nói:"Triển đại ca,người đừng ăn nữa.Lại đây đi."Nam tử mặc áo choàng xanh đen đứng dậy,nắm tay tiểu hài nhi 3 tuổi đi tới.
Triển Chiêu nhìn người đi tới,chắp tay hành lễ gọi Thanh ca,lại cúi người xuống sờ đầu tiểu oa nhi nói:"Ký nhi,có nhớ nhị thúc không?"
Tiểu oa nhi,miệng đầy bánh cam,nghe vậy gật đầu lúng búng nói:"nhị thúc".Quay đầu nhìn Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện gọi mội tiếng:"nhị thẩm".
Triển Chiêu run rẩy vội nói:"Ngươi đừng nói bậy".Liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường,nhìn Đinh Nguyệt Hoa muốn nghe nàng giải thích,thấy nàng đỏ mặt đắc ý nhìn Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu lên tiếng:"Chúng ta đang có công vụ trong người, không thể trì hoãn. Chúng ta đi trước, lần sau được nghỉ đệ nhất định sẽ về thăm nhà."
Nói dứt lời, hai người Triển Bạch lên ngựa rời đi. Mấy ngày hôm nay ở Thường Châu mưa rơi không dứt, đường rất khó đi. Đến cửa hàng của Dư lang trung phát hiện y quán đóng chặt.
Triển Chiêu trong lòng nghi hoặc tiến lên gõ cửa. Chờ lúc lâu, không thấy ai mở cửa bèn tiến đến cửa sổ bên cạnh y quán nhìn vào trong phát hiện không có người.
Một đứa trẻ 12,13 tuổi nghe động tĩnh lại gần hỏi:"Triển nhị gia tìm Dư lang trung ạ?"
Triển Chiêu lui lại, mặt đối mặt với đứa trẻ, mở miệng hỏi:" Triển mỗ tới tìm Dư lang trung hỏi chút việc. Hắn không có ở nhà sao?"
Đứa trẻ gật đầu nói:"Vâng, lão gia tử hai ngày trước đã đi rồi. Lúc đi hình như có chút vội vã. Lúc lên đường, lão gia tử còn đưa chìa khóa cho nhà cháu bảo quản. Để cháu hỏi cha tin tức của Dư lang trung giúp thúc nhé!"
Triển Chiêu gật đầu nói:" Làm phiền cháu rồi!"
Cha đứa bé đi qua đưa chìa khóa của nhà Dư lang trung cho Triển Chiêu nói rằng Dư lang trung trước khi đi có dặn dò ta nếu nửa tháng chưa thấy hắn quay về phiền ta đi một chuyến đến Khai Phong phủ báo lại cho Bao đại nhân.
Triển Chiêu tiếp nhận chìa khóa, quay về y quán mở cửa. Khi mở cửa, hắn nhác thấy bên quầy đặt một phong thư.Mở bức thư ra xem, giấy viết thư là hàng thượng đẳng tuyệt đối chỉ có thể mua được ở kinh thành, chữ viết thanh tú nhã nhặn: "Miếu hoàng thành Khai Phong thấy tin mau tới!"
Triển Chiêu xoay người trầm tư suy nghĩ, vội nói với Bạch Ngọc Đường:"Mau về Khai Phong bẩm báo với Bao đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top