Ngoại truyện 1: Khang gia



Ngồi trong xe, gương mặt của người đàn ông đăm chiêu, nhíu mày và thở ra một hơi dài khi ông nghĩ đến khoản lãi ngân hàng, và hàng trăm hóa đơn đã chậm thanh toán trong tháng này, ông chủ Khang mệt mỏi, nắm lấy tay con trai mình.

"Còn nhớ những gì tối qua cha đã nói với con?"

"Dạ nhớ"

"Rất tốt"

Sau khi hai cha con nhà họ Khang bước khỏi xe, trước mặt họ là một trang trại hoa rộng hơn năm mươi mẫu, hương hoa hồng ngạt ngào, gió mát vây quanh người lẫn bầu không khí trong lành xen lẫn hương hoa luôn mang đến một cảm giác giải tỏa căng thẳng rất mạnh, mỗi lần ông chủ Khang đặt chân đến nơi này đều có cùng cảm giác này, muốn ở mãi đây không muốn rời đi.

Đón tiếp hai cha con nhà họ Khang là chủ trang trại nơi này, vợ chồng nhà họ Lại và cả cô con gái xinh đẹp. Khang Hữu Ngạn cúi đầu lễ phép chào hỏi đôi vợ chồng Lại gia, nhưng hắn chưa kịp cúi đầu xuống thì đã có một cánh tay trắng nõn bé xíu, với những ngón thon đều xinh đẹp nắm lấy tay hắn muốn lôi đi.

"Hữu Ngạn! chị cho em xem cây hoa hồng chị đã trồng."

"Đứng lại!"

Nhưng ngán đường cô lại chính là cha của mình, giọng nuông chìu lẫn chút khiển trách: "Không biết phép tắc, con vẫn chưa chào hỏi bác Khang đã muốn mang con trai của bác Khang đi đâu? đã xin phép chưa?"

Lại Uyển Hinh xoay người lại cùng lúc này mái tóc dài đen mượt của cô cũng lại động theo, tao nhã lại xinh đẹp: "Cháu chào bác Khang" ngay sau đó cô liền đề nghị mượn Khang Hữu Ngạn, ông chủ Khang liền đồng ý.

"Hữu Ngạn nhà bác là của cháu, cháu muốn mang thằng nhóc đi đâu...bác đều không có ý kiến"

"Cám ơn bác Khang"

Khang gia nhiều đời là nhà điều chế hương liệu, đạt được rất nhiều thành tựu, vừa có tiếng tăm trong thương giới lại được nhiều người nể trọng do cách hành nhân đối xử, nhưng gần đây gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn. Còn Lại gia sở hữu các nông trại với những trang trại hoa trải dài khắp cả nước, gia tộc nhiều đời cũng chỉ biết làm nông, nhưng thuận thời thế nên càng làm càng phát đạt, chuyện gì cũng suôngsẻ, tài sản nhiều đời tích lũy rất nhiều. Mối quan hệ giữa nhà điều chế hương và người cung cấp nguyên liệu này đã gắng bó trên ba đời, đến đời của Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh thì tình cảm của hai gia đình đã vô cùng mật thiết.

Sau khi uống trà và nói chuyện phiếm vài câu, ông chủ Khang nhìn về phía Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh đang đùa giỡn giữa cánh đồng hoa hồng. Ông chủ Khang đã đặt tách trà xuống, còn mở lời đề nghị kết thông gia. Vợ chồng ông chủ Lại tỏ ra kinh ngạc, vì cả hai đứa trẻ đều rất còn nhỏ để bàn đến chuyện này. Lại Uyển Hinh mười tuổi, trong khi Khang Hữu Ngạn chỉ mới tám tuổi. Họ cũng nhìn sang phía Lại Uyển Hinh.

Lúc này, Khang Hữu Ngạn đang kiễng chân nhóm gót, đem vòng hoa đặt lên tóc của Lại Uyển Hinh, hắn nhìn sang cha của mình. Ông chủ Khang nhướng mắt nhìn hắn nhắc nhở, Khang Hữu Ngạn rụt rè, sau đó mỉm cười với Lại Uyển Hinh: "Chị Uyển Hinh nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất...em muốn trở thành chú rể của chị Uyển Hinh"

Hắn bất ngờ hôn lên má của Lại Uyển Hinh, cô xấu hổ đẩy hắn ra và chạy về phía mẹ mình. Khang Hữu Ngạn ngồi trên đất, sau đó cũng đứng dậy và đuổi theo Lại Uyển Hinh.

Lại Uyển Hinh ôm lấy mẹ mình: "Mẹ! Hữu Ngạn...em ấy hôn con, muốn trở thành chú rể của con." Lại Uyển Hinh không hẳn là vạch tội Khang Hữu Ngạn, giọng điệu không có tức giận, mà chỉ có thẹn thùng.

Mọi người nghe thấy lại phì cười, ông chủ Lại tỏ ra nghiêm túc khiển trách: "Hữu Ngạn! sao con dám hôn con gái chú? con gái chú đang rất là giận vì bị con hôn, có phải chú nên đánh đòn con không?"

Lại Uyển Hinh vừa nghe cha mình trách mắng, lại dọa đánh liền xoay người ngăn lại, còn lắc đầu: "Cha! đừng..."

"Con không muốn cha đánh Hữu Ngạn sao?"

Lại Uyển Hinh lắc đầu.

"Vậy con có giận Hữu Ngạn không?"

Lại Uyển Hinh cũng chỉ lắc đầu.

"Con không giận Hữu Ngạn dù nó hôn con sao?"

"Cha.." Bị chính cha mình hỏi khó, Lại Uyển Hinh phản ứng mạnh sau đó bỏ chạy vào trong phòng. Ông chủ Khang ra bộ, bảo Khang Hữu Ngạn đuổi theo cô.

Vì thái độ quá rõ ràng của Lại Uyển Hinh, mà vợ chồng Lại gia đã cân nhắc lời đến lời đề nghị kết thông gia của ông chủ Khang. Sau vài tháng suy nghĩ và bị tác động từ phía ông chủ Khang, họ đã đồng ý mối hôn sự này.

Ngay khi biết chuyện vợ chồng Lại gia đồng ý tổ chức tiệc đính hôn cho Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh thì những người trong tộc đã phản đối, họ cho rằng việc ông chủ Khang đề nghị kết thông gia chỉ là một giải pháp để gỡ rối cho tình hình kinh doanh thất bại của Khang gia gần đây, thứ họ quan tâm nhất không phải là Uyển Hinh mà là hàng trăm trang trại sau này sẽ do cô đứng tên, nhưng cha mẹ của Lại Uyển Hinh lại không để tâm nhiều đến chuyện này. Họ cũng không có nhiều con cái, duy nhất chỉ có mỗi Lại Uyển Hinh, tài sản của họ sau này cũng sẽ thuộc về vợ chồng Uyển Hinh, nên chỉ cần là cô được gả cho người mình thích và sống vui vẻ. Hơn nữa, họ rất tin nhân cách của ông chủ Khang, sẽ không để Uyển Hinh bị thiệt thòi.

Sau khi trở thành thông gia, Lại gia đã giúp Khang gia chia sẻ khó khăn, chi trả những khoản lãi ngân hàng và đứng ra bao lãnh khoản nợ, cũng nhờ vậy mà sau này Khang gia đã có thể vực dậy và vương đến thời đỉnh cao hoàng kim. Khang gia trở thành một trong năm đại gia tộc giàu sang quyền thế ở Á Lạp Tân, hiện tại thì không còn ai lên tiếng nói Khang gia không xứng với Lại gia.

Mười ba năm, là khoảng thời gian mà Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh đã ở bên nhau, cùng trải qua tuổi thơ ngây hôn nhiên đến khoảng thời gian thanh xuân cháy bỏng. Họ luôn như hình với bóng, quan tâm chăm sóc nhau, chưa từng có trận cãi vã như những cặp tình nhân khác. Cả hai hiểu rõ thói quen sở thích của đối phương như hiểu chính mình. Vì quá mức gắn bó nên Khang Hữu Ngạn không rõ tình cảm hắn giành cho Lại Uyển Hinh rốt cuộc là tình thân gia đình hay là tình yêu nam nữ. Từ trước khi hắn biết thế nào là tình yêu nam nữ, thì danh phận người yêu, hôn thê, người vợ chưa cưới của Lại Uyển Hinh đã cắm rễ trong đầu hắn, buộc hắn không thể không yêu cô. Nhưng...

Càng gần đến ngày kết hôn hắn lại suy nghĩ rất nhiều đến điều này, thậm chí ngay lúc này, hắn lưng trần phủ lên người của Lại Uyển Hinh, thô căn giữa hai chân đang đâm thọt vào trong huyệt ẫm của Lại Uyển Hinh, bên tai là tiếng kêu nức nở xen lẫn tiếng rên rĩ yếu ớt. Thì trong đầu hắn vẫn hiện ra câu hỏi nghi ngờ, hắn...thật sự yêu Lại Uyển Hinh.

"Áh...a..h..!!!"

Cô vòng hai tay ôm chặt lấy cổ của Khang Hữu Ngạn: "Hữu Ngạn! chậm...chậm...em sắp không chịu nổi nữa, Hữu Ngạn"

Khang Hữu Ngạn lúc này như không nghe được lời của Lại Uyển Hinh, hắn chỉ biết ra vào thô bạo như đang phát tiết, vì trong đầu hắn là mớ hỗn độn mơ hồ đang không sắp xếp gọn, đau buốt. Hắn bất mãn lật tung tấm chăn ra, ném xuống sàn, cảm giác ngột ngạt cần được giải tỏa hết, hắn xoay người đặt Lại Uyển Linh nằm trên người hắn, bản thân nằm dưới nhìn gương mặt xinh đẹp đang rơi lệ , tóc của cô vẫn đen mượt và dài như trước đây, hắn yêu thích mái tóc này lúc nào cũng tỏa hương, khác biệt với những loại nước hoa mà nhà hắn điều chế, hương thơm của cô lại rất thanh mát từ nhiều loại hoa trộn lẫn. Có thể vì sinh trưởng và lớn lên cùng những rừng hoa nên hương thơm đã bám sâu vào người của Lại Uyển Hinh.

Tay của Khang Hữu Ngạn đặt lên eo cô, những ngón tay bấu vào mông cô, hối thúc cô nhấp hông: "Nhanh hay chậm...giờ là do em quyết định."

Lại Uyển Linh chần chừ, không phải họ chưa từng làm cái tư thế này. Từ sinh nhật thứ mười bảy của cô thì đã cùng Khang Hữu Ngạn phát sinh quan hệ nam nữ, ở bên nhau suốt ngần ấy năm họ đã trải qua bao nhiêu lần làm tình cùng nhau, cô không thể nhớ nổi, nhưng từng chỗ trên người của Khang Hữu Ngạn cô đều nhỏ rõ, quen thuộc cơ thể hắn như chính mình.

Nhưng hiện tại là đang ở trang trại hoa của nhà cô, bên ngoài cửa sổ chính là cha mẹ của cô và cả cha của Hữu Ngạn. Tuy có tấm rèm mỏng nhưng cửa sổ đang không đóng, chỉ cần một chút gió là có thể thổi bay tấm rèm, công nhân bên ngoài cả cha mẹ cô sẽ nhìn thấy chuyện xấu hổ mà cô và Hữu Ngạn đang làm.

Khang Hữu Ngạn ở bên dưới cô lại không yên thân, hắn nhấc mông lên thúc sâu hơn vào trong cô, làm phần thân trên của Lại Uyển Hinh đột nhiện sốc lên, bầu ngực lay động mạnh, bị đâm sâu cô bất ngờ kêu lên lớn tiếng.

"Á..a...!!!!"

Dù đã kịp thời che miệng của chính mình lại, nhưng vẫn gây sự chú ý cho người bên ngoài. Hướng ba ánh mắt đều đang nhìn về phía căn phòng cô, Lại Uyển Hinh xấu hổ guc mặt xuống, ôm lấy cả người Khang Hữu Ngạn. Suy nghĩ trong đầu cô lúc này là, hình ảnh cở thể cô trần trụi thể trên người Khang Hữu Ngạn có phải đã bị họ nhìn thấy.

Cô cảm giác như bên ngoài đang có người đi tới, nhưng lại không dám nhìn lên, đến khi cô nghe thấy tiếng cửa sổ đang được ai đó bên ngoài giúp khép lại mới hiểu ra, quay sang khiển trách Khang Hữu Ngạn.

Khang Hữu Ngạn lại vì dáng vẻ như phạm tội lần đầu này của Lại Uyển Hinh mà phì cười: "Sợ đến như vậy sao? ngốc...cha mẹ sẽ hiểu cho chúng ta"

"Chắc chắn là mẹ đã nhìn thấy chúng ta...xấu hổ chết đi được, đều là lỗi của anh...anh còn cười được."

Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh là đôi tình nhân nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người, từ những người quen biết họ lẫn những người chỉ biết họ qua tin tức trên báo, đều nhận định không ai thích hợp với Khang Hữu Ngạn hơn Lại Uyển Linh, cũng không người đàn ông nào xứng làm chồng của Lại Uyển Hinh hơn Khang Hữu Ngạn. Xét từ ngoại hình đến gia thế họ đều một nửa hoàn hảo của đối phương.

Mọi thứ đều đang đi rất đúng hướng mà mọi người mong đợi, lẫn người trong và ngoài cuộc... cho đến ba tháng trước ngày cưới của Khang Hữu Ngạn và Lại Uyển Hinh. Sự xuất hiện của một người đã thay đổi đi cuộc đời của Lại Uyển Hinh và sự lựa chọn của Khang Hữu Ngạn.

Lưu Vũ Phàm...

Một công nhân trong nông trại hoa của Lại gia, mang vẽ đẹp mong manh lunh linh cũng dễ vỡ như thủy tinh. Thứ vẻ đẹp mà khiến cho mọi đàn ông lẫn phụ nữ nhìn thấy đều chỉ muốn che chở bảo vệ, Lưu Vũ Phàm giống như một lọ lem thờ hiện đại, gia cảnh vốn đã nghèo khó, lại thêm mẹ mất sớm, cha tái hôn cùng với một người phụ nữ khác, không lâu sau cha cũng mất, Lưu Vũ Phàm chịu sự hà khắc ức hiếp từ mẹ kế, lại tặng thưởng thêm ông anh kế luôn lăm le rình mò, chỉ cần một phút thiếu cảnh giác sẽ lao vào cưỡng hiếp cô bất cứ lúc nào. Chính Lại Uyển Hinh đã giúp cô thoát khỏi tên anh kế cầm thú, tống hắn vào tù. Lưu Vũ Phàm mới có thể ngủ ngon mỗi đêm, không cần giựt mình thức giấc vì nghĩ mình đã quên khóa cửa phòng.

Sau khi anh kế vào tù thì mẹ kế đã đuổi cô ra khỏi nhà, không nhà, không việc làm. Lại Uyển Hinh thương cho hoàn cảnh của Lưu Vũ Phàm, nên đã nhận Lưu Vũ Phàm vào nông trại, và cho ở chung nhà. Lưu Vũ Phàm mới có cơ hội gặp gỡ Khang Hữu Ngạn, từ lần vô tình va vào nhau giữa Lưu Vũ Phàm và Khang Hữu Ngạn đã phát sinh thứ gọi là rung cảm. Cả hai đều có ấn tượng rất tốt với đối phương, mỗi tối phát triễn nổi nhung nhớ, vấn vương hình ảnh trong đầu đến mất ngủ.

Lưu Vũ Phàm hoàn toàn không giống với Lại Uyển Hinh, tính cách nhút nhát rụt rè, như không thể tự lo nổi cho bản thân mình, thu hút sự bận tâm của người khác, khiến cho Khang Hữu Ngạn luôn có cảm giác cần phải giúp đỡ cô nhiều, và phải nhiều hơn nữa, tất cả việc hắn làm đều không đủ với một cô gái có hoàn cảnh đáng thương như Lưu Vũ Phàm. Sự nhiệt tình của Khang Hữu Ngạn giành cho Lưu Vũ Phàm, dù Lại Uyển Hinh có nhìn thấy, cũng không chút ngờ vực mặc cho chị em tốt của cô, Nghiêm Phi luôn cảnh giác cô phải để mắt đến Lưu Vũ Phàm. Lại Uyển Hinh vẫn tin tưởng tình cảm suốt 13 năm của cô và Khang Hữu Ngạn. Và đồng cảm không nghi ngờ với Lưu Vũ Phàm là một cô gái đáng thương.

Lại Uyển Hinh không chỉ chia sẽ quần áo của mình, còn thường xuyên dẫn Lưu Vũ Phàm ra ngoài, đi nhiều nơi, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người mở rộng mối quan hệ, nhưng Lưu Vũ Phàm không thể nào hòa nhập được với thế giới của Lại Uyển HInh và tự mình thu nhỏ lại, tách biệt với mọi người, đến cuối cùng luôn là Khang Hữu Ngạn quan tâm sự biến mất của cô, tìm được cô ở những góc riêng tư nào đó, hắn bước tới và bắt chuyện, phát hiện ra bản thân thật có nhiều điểm chung và quan điểm giống nhau.

Vào sinh nhật thứ 24 của Lại Uyển Hinh, một trong những người bạn của cô đã có ý muốn kết thân với Lưu Vũ Phàm, nhưng cách thức người này tiếp cận lại khiến cho cô sợ hãi và liên tưởng đến người anh kế của mình, kết quả là Lưu Vũ Phàm đã hất rượu vào mặt đối phương khi hắn đặt tay lên vai cô, trước sự kinh ngạc của nhiều người, Lưu Vũ Phàm đã khóc nức nở chạy ra khỏi bữa tiệc sinh nhật.

Khang Hữu Ngạn vì chuyện này mà trách mắng Lại Uyển Hinh thiếu suy nghĩ, luôn tự cho mình là đúng và dựa vào bản thân là ân nhân của Lưu Vũ Phàm mà muốn sắp đặt cuộc đời của Lưu Vũ Phàm, không quan tâm gì đến cảm nhận của Lưu Vũ Phàm, đây cũng là trận cãi vã đầu tiên xuất hiện giữa họ sau 13 năm ở cùng nhau.

Cũng giống như mọi lần, Khang Hữu Ngạn đã tìm thấy được Lưu Vũ Phàm và cảm xúc mãnh liệt khi cả hai ẫm ướt dưới mưa cùng nhau đã thiêu đốt quần áo trên người họ, trong phút chốc hắn chỉ nhanh muốn lột bỏ quần áo trên người và của Lưu Vũ Phàm, đây cũng là lần đầu tiên Khang Hữu Ngạn tiếp xúc với một cơ thể người phụ nữ khác, ngoại trừ cơ thể của Lại Uyển Hinh.

Cho dù thực tế Lưu Vũ Phàm không có cơ thể gợi cảm quyến rũ như Lại Uyển Hinh, làn da không mịn màn, cơ thể thô gầy, cũng không ngào ngạt hương, nhưng cảm xúc dồn nén nhiều ngày qua, cơ thể nóng bừng lúc này, khiến cho hắn lao vào người của Lưu Vũ Phàm như một người đàn ông bị cấm dục nhiều năm, đói khát và đạt được thỏa mãn trên người của Lưu Vũ Phàm.

Cả đêm đó hai người họ mất tích cùng nhau, Lại Uyển Hinh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không có người nghe máy, đây là lần đầu tiên Khang Hữu Ngạn không nghe điện thoại, và cũng không gọi lại sau khi nhận hơn chục cuộc gọi nhỡ từ cô. Suốt cả đêm Lại Uyển Hinh đã không thể ngủ được, chỉ chờ đợi một cuộc gọi từ Khang Hữu Ngạn, nhưng nực cười là tới tận trời sáng điện thoại chưa từng đổ chuông.

Sau đêm sinh nhật lần thứ 24 của Lại Uyển Hinh, Khang Hữu Ngạn đã nhận ra, tình cảm giành cho Lưu Vũ Phàm mới thật sự là tình yêu, hắn không yêu Lại Uyển Hinh, nên không muốn kết hôn cùng cô. Hắn đã dẫn Lưu Vũ Phàm về Khang gia, và cũng đã nói ra suy nghĩ này của mình.

"Uyển Hinh đã gọi điện cho con cả đêm, con lập tức gọi điện lại cho con bé yên tâm....rồi về phòng thay quần áo, theo cha đến Lại gia xin lỗi bác Lại cho hành động vỗ lễ của con tối qua" Chủ tịch Khang nhìn sang Lưu Vũ Phàm, thái độ bất mãn, ông hoàn toàn bát bỏ tất cả những lời mà Khang Hữu Ngạn vừa nói, cũng không muốn nghe thêm đã đứng dậy.

"Cha! sao cha không có thái độ gì về chuyện con đã nói? cha không nghe con nói sao, con muốn hủy hôn với Uyển Hinh....với vị trí hiện tại của Khang gia chúng ta, không cần phải sợ Lại gia"

"Sao con cứ phải nói điều mà cha không muốn nghe nhất?" Ông chủ Khang xoay người lại, thái độ rất tức giận.

"Chát...!!!!"

Ông vung tay tát thẳng vào mặt của Khang Hữu Ngạn: "Đây chính là thái độ của cha...con dâu của Khang gia chỉ có thể là người nhà họ Lại, Lại Uyển Hinh."

Mặc dù hiện tại địa thế của nhà họ Khang đã cao gấp rất nhiều lần nhà họ Lại, nhưng ông chủ Khang không phải là kẻ bội tính, ông nhớ rất rõ năm xưa nếu không có Lại gia giúp đỡ thì đã không thể vực dậy Khang gia. Hơn thế nữa, Lại Uyển Hinh là đứa trẻ trưởng thành dưới mắt của ông, ông biết rõ trên đời này sẽ không có người phụ nữ nào yêu con trai ông hơn Lại Uyển Hinh, cũng đã xem cô như con gái của mình. Cho nên chỉ một lời thiếu suy nghĩ , vô trách nhiệm vừa rồi của Khang Hữu Ngạn rất đáng đánh thêm một bạt tay nữa, nhưng nghĩ tới sẽ dẫn hắn đến Lại gia nên đã không đánh tiếp.

"Có phải vì cháu không có gia thế như cô Uyển Hinh?" Lưu Vũ Phàm đột nhiên lên tiếng.

Ông chủ Khang cười : "Cô sai rồi"

"Cô Lưu! điều mà tôi vừa nói không chỉ nói với Hữu Ngạn, mà còn với cô...tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì ai khác Uyển Hinh làm con dâu của nhà họ Khang, không phải vì nhà họ Lại, mà vì nhà họ Khang cần một con dâu như Uyển Hinh"

Ông nói tiếp, với thái độ chán ghét: "Một kẻ vô ơn, không biết nhân nghĩa liêm sĩ quyến rũ người đàn ông của ân nhân mình...càng không thể bước chân vào cửa nhà họ Khang, chứ đừng nói đến tư cách đứng trước mặt tôi mở miệng, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau"

Khang Hữu Ngạn sau đó bị ông chủ Khang cho người giám sát chặt chẻ mọi nhất cử nhất động của hắn để có vệ sĩ báo cáo lại với ông chủ Khang, cho đến ngày hôn lễ của hắn và Lại Uyển Hinh. Ngoài mặt hắn thuận theo mọi sự sắp đặt của cha mình, từ việc đến nhà họ Lại xin lỗi, đến việc làm hòa với Lại Uyển Hinh, thật ra là hắn đang lên kế hoạch bỏ trốn cùng Lưu Vũ Phàm, chờ khi cha hắn tin tưởng, nới lõng sự giám thì đó là lúc hắn rời đi cùng người phụ nữ của mình.

Và ngày đó chính là ngày hôn lễ của Lại Uyển Hinh, kết quả cô chờ đợi rất lâu vẫn không thấy cha mình vào dẫn cô ra hành hành lễ, suốt một tháng qua, mọi thứ đều rất tốt đẹp, sẽ không có điều gì bất ổn xảy ra, Lại Uyển Hinh vừa mang tâm trạng bất an lại sợ chính mình hoài nghi, những suy nghĩ không lành, lời cảnh báo của Nghiêm Phi sẽ thành sự thật trong hôm nay, nên không dám nghĩ. Lúc khi cánh cửa phòng chờ mở ra, cô đã rất mừng rỡ, cảm thấy lòng mình đã nhẹ đi vì điều tồi tệ đó sẽ không xảy ra. Nhưng người đẩy cánh cửa đó ra chính là Nghiêm Phi, mà không phải là cha cô.

"Cậu vẫn còn ngồi chờ ở đây như con ngốc...trong khi Khang Hữu Ngạn và con bạch liên hoa đó đang bỏ trốn cùng nhau."

"Không thể nào"

"Vậy cậu tự mà xem...người của mình đã chụp được ảnh của Khang Hữu Ngạn và Lưu Vũ Phàm ở sân bay" Nghiêm Phi đưa điện thoại sang cho Lại Uyển Hinh, hình ảnh Khang Hữu Ngạn nắm tay Lưu Vũ Phàm đặt chân ở cổng sân bay, được anh em trong xã đoàn vô cùng chụp lại được và gửi cho Nghiêm Phi, vì tất cả họ đều nhận ra Khang Hữu Ngạn là chú rể của Lại Uyển Hinh.

"Cậu lừa mình"

Lại Uyển Hinh vẫn không tin, cô cho rằng đây chỉ là một trò đùa ác của Nghiêm Phi như vố số những trò đùa trước đây, nên đã tự mình chạy đến lễ đường, khi mở cánh cửa ra, hàng ngàn quan khách đang nhìn chầm chầm vào cô, camera và cả ánh sáng đều chỉ tập trung vào mỗi cô.

Đâu đó tiếng ồn ào xôn xao, cô nghe được họ truyền tai, chú rể đã biến mất có phải không? đã tìm thấy chú rể chưa? Khang Hữu Ngạn đang ở đâu...Uyển Hinh của chúng tôi phải làm sao? vô số những câu nói đánh vào tâm trí cô, hỗn loạn vô cùng, nhưng chung quy lại vẫn là không nhìn thấy Khang Hữu Ngạn trong biển người.

Lại Uyển Hinh đầu óc trở nên trống rỗng, cứ quay cuồng, cô như điên dại bỏ chạy, nước mắt cô chảy nhòa ướt cả mặt, mờ cả đường đi, cô không tin Khang Hữu Ngạn lại đối xử với cô tệ bạt như vậy, họ bên nhau rất nhiều năm, Khang Hữu Ngạn quen biết Lưu Vũ Phàm được bao lâu, nó không bằng một phần trăm thời gian họ ở bên nhau. Hắn chưa từng nói một lời rõ ràng với cô, sao đã bỏ đi.

"Uyển Hinh! cậu đừng chạy nữa...Uyển Hinh, cậu mau đứng lại...Uyển Hinh"

Lại Uyển Hinh vừa khóc vừa băng qua đườn, và đã tông vào một chiếc xe hơi.

"Uyển Hinh..."

Giây phút đầu cô đập mạnh xuống đường chấn động, bên tai tiếng kêu hét của Nghiêm Phi, nước mắt cô rơi khỏi khóe mắt, hòa cùng với máu đỏ trên đường, dần lan rộng nhuộm đỏ chiếc váy cưới màu trắng, ánh nắng chiếu vào mơ màng trong mắt cô là hình ảnh của Khang Hữu Ngạn..và lời cầu hôn của hắn.

"Chị Uyển Hinh nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất...em muốn trở thành chú rể của chị Uyển Hinh"

Đầu cô quay cuồng xung quay tai cô vang lên lời hứa hẹn năm đó của hắn. Lại Uyển Hinh cô bị chính người đàn ông được xem là định mệnh bỏ rơi trong ngay ngày hôn lễ của mình, quả thật đây chính là cú sốc vô cùng lớn. Nhưng nó cũng không thể sốc hơn khi cô tỉnh lại trong bệnh viện và thời gian đã trôi qua hơn ba tháng, cô đã hôn mê và nằm bất động trên giường bệnh suốt ba tháng.

Nhưng dần cũng bắt đầu thích nghi, không ai biết Khang Hữu Ngạn hiện giờ đang ở đâu, cũng không muốn nhắc hắn trước mặt cô, họ chỉ tập trung chăm sóc, giúp cô nhanh lấy lại sức khỏe và bước xuống giường. Lại Uyển Hinh cảm thấy từ khi bị Khang Hữu Ngạn bỏ rơi, bản thân như mất đi cảm giác tin tưởng, cứ hay nghi ngờ, nên luôn tồn tại suy nghĩ mọi người xung quanh đều đang có bí mật che giấu cô, sau nhiều lần thăm dò đều không mang đến kết quả, nên không còn coi trọng chuyện này nữa.

Cho đến khi cô tình cờ đọc một bài báo cũ mà người hầu trong nhà cố tình cất đi.

**** Hết chương 1****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top