♣Chương 9♣ Lời tiên tri làng Zoe
Nhiệm vụ nhanh chóng được hoàn thành, cùng lúc đó Bạch Dương cũng trở lại công viên, trên tay là một đống đồ linh tinh lặt vặt.
" Đi nào. " - Nó hài lòng nhìn thành quả của Thiên Yết và Song Ngư.
" Thế ai mang đồ?" - Hai thằng con trai nào đó ngơ ngác hỏi.
" Hai người chia ra mà cầm! Chẳng lẽ định để một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi mang hết?! "
Khổ thân hai bạn . . .
- - -
Hạ Bạch Dương lặng lẽ bước đi hướng tới phía Bắc Zodi. Không khí yên ắng đến nỗi Song Ngư chẳng dám hó hé tiếng nào (dù cậu đang rất khó chịu). Thiên Yết vốn đã quen với im lặng nên chẳng ý kiến gì. Nhìn bộ dạng khổ sở, muốn phá tan bầu không khí này của Song Ngư mà anh không nhịn được cười.
Thấy Thiên Yết cứ khúc khích nãy giờ, quá sức chịu đựng, Lâm Song Ngư lên tiếng.
" Anh cười gì mà cười? Bộ trông tôi ngộ lắm hả?"
" Đúng rồi đó nhóc. " - Thiên Yết tỉnh bơ.
Bạch Dương quay lại nhìn hai người cãi nhau mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ còn 2 giờ đi bộ nữa là tới làng Zoe, nhưng hiện tại trông ai cũng rất mệt. Chẳng lạ gì khi bọn nó đã đi bộ 4 giờ đồng hồ rồi. Ngồi bệt xuống đất, nó kêu than.
" Mệt quá! Nghỉ tí đã, em chịu hết nổi rồi. "
" Em cũng thế. " - Lâm Song Ngư cùng Hạ Bạch Dương đưa ánh mắt cún con long lanh lấp lánh nhìn Triệu Thiên Yết. Vốn là người nhiều kinh nghiệm nhất ở đây nên đối với anh chuyện này chả có gì to tát, thậm chí anh vẫn có thể đi tiếp nhưng vì sát thương của hai đứa yêu quái kia quá mạnh nên anh đành chịu thua, miễn cưỡng cho bọn nó ngồi nghỉ chút xíu.
Trong lúc này, Thiên Yết lấy ba chiếc bánh mì từ cặp Bạch Dương ra làm đồ ăn nhẹ. Anh cũng muốn biết tại sao Bạch Dương có vẻ khác khi muốn đi thăm làng Zoe.
" Thực ra, lúc trước em có sống ở làng được 1 năm. "
Lời nói của Bạch Dương khiến Thiên Yết cùng Song Ngư bất ngờ.
" Gia đình em đã từng rất hạnh phúc khi chuyển đến đó. Cho đến khi bà ta tới. Bà ta tự xưng là một nhà tiên tri. Làng em vốn không mê tín dị đoan, nếu không muốn nói là căm ghét mấy thứ tâm linh, ma quỷ nên chả ai chào đón bà ta. Đã thế, bà ta còn bảo rằng làng em sẽ phải chịu một trận hỏa hoạn, sự kì thị của người đời sau trận đó, không có bất kì ai ra tay cứu giúp, rồi làng Zoe sẽ diệt vong. Người dân trong làng vô cùng tức giận. Họ đuổi đánh bà ta ra khỏi làng, tuy nhiên mọi người vẫn có chút lo sợ đối với lời tiên tri ấy. "
Song Ngư cho nốt chiếc bánh phết bơ vào mồm, nuốt ực một cái rồi ra vẻ hiểu chuyện.
" Cuối cùng lời tiên tri đã đúng. "
" Ừ. Cả gia đình chị đã chết. Dân làng cũng không còn một ai nên lúc đọc báo thấy vài người còn sống sót chị đã rất bất ngờ và muốn giúp đỡ họ, mặc dù chị cũng chả khá hơn họ là bao. "
Bạch Dương thở dài, nó sống ở đó lúc 6 tuổi, cũng đã 10 năm rồi nó mới quay lại . . .
- - -
" Đến rồi! Mệt muốn chết!" - Song Ngư hơn hở nói.
Trước họ là một tấm biển cũ khá to ghi Làng Zoe tuy nhiên đã bị mất vài chữ. Trên tấm biển thì đầy mạng nhện, có một vết đen là dấu tích của vụ hỏa hoạn năm nào. Bước qua tấm biển, Bạch Dương gần như không thể tin vào mắt mình. Đây là ngôi làng mà nó đã từng sinh sống trong một năm sao? Đi đâu cũng toàn là bụi bẩn, những căn nhà thì sụp đổ, không có lấy một bông hoa, ngọn cỏ.
Một cánh tay bỗng nắm lấy chân Thiên Yết. Đó là ông cụ. Người ông gầy gò, nhìn chỉ toàn da bọc xương. Tóc ông lơ thơ vài sợi. Miệng thì khô, như thể đã mấy năm rồi ông cụ chưa được uống nước.
Bạch Dương vội lấy chai nước và một chiếc bánh mì cho ông cụ. Ông cụ vồ lấy ăn như thể 10năm rồi chưa được ăn. Một số người thấy ông cụ được cứu sống bèn dùng chút sức lực cuối cùng để lết tới chỗ Bạch Dương. Nhận thấy điều này, Thiên Yết và Song Ngư không chần chừ mà phân phát cho họ đồ ăn, thức uống.
Bỗng một tiếng nói cất lên:
" Ủa, Em là . . . Hạ Bạch Dương phải không? "
_______________________________________
Kí tên
Su Kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top