♣ Chương 7 ♣ Đàm phán
Sau khi nghe xong đề nghị của Bảo Bình, cả bọn chính thức bị đơ ( trừ con bé lùn lùn nào đó rất tỉnh bơ ngồi hóng ).
Rachel suy tư. Đây quả thật là chuyện lạ a ~ Từ trước tới giờ đại ca của tụi nó chưa bao giờ nói chuyện hay tỏ ra quá thân mật với một cô gái. Không hiểu sao, từ khi cô gái này được đưa về đây, đại ca thay đổi hẳn. Cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, dễ tính hơn, nói nhiều hơn, . . . Bây giờ còn thẳng thừng tuyên bố thích cô ấy sau có mấy tiếng gặp mặt. Thực không hiểu có phải cô ấy đã bỏ bùa mê đại ca ?
Milan huýt sáo nhẹ, anh cũng có ý nghĩ giống Rachel. Chuyện hay à nha~ Riêng chỉ có Alex là không biểu hiện gì, khối rubik trên tay đã rơi tự lúc nào.
" Không. " - Thiên Yết và Song Ngư nhanh chóng từ chối. Trời đã mang nó đến cho họ, họ mừng con chưa kịp thì tự nhiên lại có kẻ khác muốn cướp nó từ anh, mơ đi nhé ! Triệu Thiên Yết và Lâm Song Ngư sẽ không bao giờ để mất nó.
" Vậy à, tao cũng đoán được, bọn mày rất quý cô ấy và không dễ dàng đồng ý. Thôi thì tao cũng chả ép bọn mày. Nhưng tao muốn nghe ý kiến của Bạch Dương. " - Bảo Bình buồn buồn, nhìn cái mặt ciute vô cùng.
. . .
Cả Song Ngư và Thiên Yết đều im lặng. Lỡ nó muốn ở lại cùng Bảo Bình thì sao ? Anh cùng cậu sẽ phải làm gì lúc đó ? Tiếp tục cuộc hành trình mà không có nó hay . . . bắt cóc nó từ Bảo Bình ??? Không, ý tưởng điên rồ. Bảo Bình là đại ca của băng nhóm Black đang làm mưa làm gió cho toàn Zodi. Có điên mới đụng vào. Thôi thì liều, một mất một còn. Đối với Thiên Yết, nó là người đầu tiên làm anh cảm thấy an tâm khi ở cạnh, tin tưởng nói cho nó quá khứ và ước mơ của anh, khiến anh lo lắng khi nó mất tích, . . . Hạ Bạch Dương thật sự rất quan trọng với anh.
Còn Song Ngư, ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã gọi nó là bé dù nó lớn hơn cậu 6 tuổi. Cậu mắng nó xối xả sau đó bị nó ném cho một cục đá đến u đầu. Khi biết tin nó mất tích thì cậu đã đánh mất sự điềm tĩnh, khôn ngoan thường ngày mà điên đầu tìm nó. Nó là người đầu tiên . . . Hạ Bạch Dương, cái tên cậu sẽ không bao giờ quên, con người cậu sẽ không bao giờ đánh mất.
Mai Nhân Mã, cô biết Thiên Yết và Song Ngư nghĩ gì. Cô thích Song Ngư. Nhưng Song Ngư thích Bạch Dương. Cuộc đời đối với cô thật trớ trêu thay. Đã 1 năm từ lúc cô gặp Song Ngư, 1 năm cô đơn phương cậu nhưng cậu không hề hay biết. Cậu ngu ngốc cho đó là tình cảm chị em, cậu không quan tâm đến cảm xúc của cô. Đừng tưởng một đứa trẻ 12 tuổi thì không biết gì, nhưng cô chững chạc hơn vẻ bề ngoài đấy. Cô quyết định rồi, cô sẽ rút lui và cầu mong cho Song Ngư được hạnh phúc. Hạ Bạch Dương, chỉ chưa đầy một ngày là đã chiếm trọn trái tim của Song Ngư, trái tim mà cả đời cô cũng không có được. Em tin chị, Bạch Dương, hãy mang hạnh phúc đến cho người em yêu - Song Ngư.
" Ý em / chị / cậu thế nào ?" - Thiên Yết, Song Ngư, Nhân Mã và Bảo Bình không hẹn mà cùng đồng thanh.
" Hả ? Gì vậy ?" - Nó ngu ngơ hỏi lại.
" Cậu muốn ở đây với tôi không ? Hay cậu tiếp tục cuộc hành trình ?" - Bảo Bình hỏi. Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn vào nó.
Nó than thầm. Tại sao họ lại nhìn nó nghiêm túc như vậy chứ ? Nó không biết gì thật mà ! Nó muốn khóc quá !
Và nó khóc thật. Trông nó mạnh mẽ thế thôi chứ nó mong manh, yếu đuối lắm.
Mọi người hốt hoảng khi thấy nó khóc. Bảo Bình chạy đến, luống cuống không biết làm thế nào để dỗ nó. Thiên Yết thì ra sức vỗ nó Song Ngư thấy vậy bắt chước theo. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ đến ngay đây là một vụ hành hung trẻ em.
Ba thằng đệ của Bảo Bình thở dài lắc đầu. Ở đây có tận ba anh đẹp trai, thế mà tất cả đều bất lực trước phái nữ. Thật là . . .
Milan xua hết ba thằng vô dụng kia ra nhường chỗ cho tóc vàng. Alex quỳ xuống trước mặt Bạch Dương, nhẹ nhàng đưa cho cô khăn để lau nước mắt.
" Nhìn đi rồi học tập. " - Rachel chỉ về phía Alex.
Ba đứa kia gãi đầu cười trừ, nhưng sau đó họ đều đứng hình.
" Hahaha ! Đùa thôi, đùa thôi, mấy người ngây thơ quá đấy !" - Bạch Dương ngồi thẳng dậy, chân vắt chéo, tay khoanh lại kiểu like a boss.
Bọn nó còn chưa kịp tiêu hóa tình hình thì nó nói tiếp.
" Phan Bảo Bình nghe rõ ! Tôi - Hạ Bạch Dương, sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ đi khắp thế giới ! Đừng có mơ tôi sẽ ở lại với cậu !" - Nó dường như đã dùng hết sức lực để hét, hét xong thì thở lấy thở để, giật luôn cốc nước trên tay Rachel uống.
" Nghe rồi chứ. " - Nhân Mã không nói nhiều, nhìn thẳng Bảo Bình như muốn nói Thua rồi.
" Nghe rồi. Nhưng lần sau đừng có làm tôi sợ như vậy !" - Câu cuối cậu hét lại.
" Vậy chào, tụi tôi đi đây. " - Song Ngư hớn hở ra mặt, kéo tay Bạch Dương đi.
" Chào. " - Thiên Yết cùng Nhân Mã cũng đi theo.
Đợi bóng 4 người khuất khỏi tầm mắt, Bảo Bình thở dài.
" Chưa bao giờ tao phải khổ tâm thế này vì một đứa con gái. "
" Đến tuổi yêu nó thế. " - Alex ngồi cạnh Bảo Bình, ánh mắt hướng về phía cửa.
" Milan đâu ?" - Bảo Bình hỏi khi phát hiện thiếu một thành viên.
" Ra ngoài rồi, có cần tao đuổi theo không ?" - Rachel
" Không cần, thế còn bọn người kia làm việc thế nào ?"
" Thu được một cửa hàng nhỏ bán đồ cũ, làm khoảng 20 cảnh sát bị thương, và một số việc lặt vặt. " - Rachel thông báo.
" Tốt. " - Sau tiếng nói của Bảo Bình, tất cả chìm vào yên lặng.
- - -
" Đợi đã, Dương nhi !" - Milan gọi với.
" Dương nhi ? Tôi còn chưa gọi như vậy thì chưa đến lượt anh gọi nhé !" - Song Ngư và Thiên Yết quay phắt lại quát.
" Kệ bọn mi, tại bọn mi không gọi thôi. " - Milan nhún vai, rồi nói tiếp.
" Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy Bảo Bình như vậy. Ừm . . . Vì Bảo Bình, tôi mong cậu có thể . . . thỉnh thoảng qua chơi với chúng tôi. Bảo Bình đã cứu tôi khỏi bọn buôn bán người, tôi mang ơn cậu ấy. "
" Được thôi. " - Bạch Dương cười nói.
" Cảm ơn. Khi nào các cậu cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ có mặt. Đừng quên băng Black chúng tôi thâu tóm cả thành phố Zodi xinh đẹp này. " - Tóc đen nháy mắt, chạy đi.
- - -
Trời nắng. Bọn nó lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng chỉ có 3 người. Nhân Mã đã tạm biệt bọn nó và về nhà trên một chiếc xe hơi to ơi là to mà cả đời bọn nó có mơ cũng chả được sờ vào. Làm tiểu thư rất sướng ! Nhưng làm người vô gia cư thích khám phá còn vui hơn rất nhiều !
_______________________________________
Kí tên
Haru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top