♣ Chương 5 ♣ Nhiều điều xảy ra

" A, Song Ngư "

" Hở ?" - Song Ngư ngước mặt lên nhìn con người trước mặt.

. . .

" Nh...Nhân Mã !" - Cậu bất ngờ chỉ thẳng tay vào cô gái được gọi là Nhân Mã.

" Chị nhớ em quá !" - Nhân Mã không ngần ngại mà chạy thẳng đến ôm Song Ngư.

" Tránh xa tôi ra !" - Cậu khó chịu giữ tay con bé ra khỏi người mình.

Sau khi để một khoản thời gian ngắn cho cái gọi là lâu năm không gặp thì Bạch Dương và Thiên Yết quyết định lên tiếng.

" Em là ai ? Hai người quen nhau hả ?" - Đồng thanh.

" Ôi mẹ ơi ! Bé gái này cute phô mai que quá đi ! Ra đây chị cưng nào. " - Nhân Mã lại hồn nhiên như con điên lao đến nựng Bạch Dương.

Nhận thấy một luồng sát khí không hề nhẹ toát ra từ con người đang bị ôm kia, Song Ngư vội vàng tách Nhân Mã ra khỏi người Bạch Dương, còn Thiên Yết thì giải thích.

" Em gái đó là Hạ Bạch Dương. Năm nay 16 tuổi. " - Anh chỉ vào con bé đang hất tóc tỏ vẻ sang chảnh kia.

" Hả ? Ai tin được ?" - Nhân Mã kêu lên.

" Tôi tin. " - 3 người còn lại.

" Ồ, được rồi, tạm tin vậy. Xin tự giới thiệu, em là Mai Nhân Mã, 12 tuổi nhiếp ảnh gia tương lai. Con nuôi trong một gia đình khá giả, thích ăn kem, chụp ảnh, đi chơi và thích nhất là Lưu Song Ngư. " - Nhân Mã đứng thẳng người tự hào giới thiệu.

" Hạ Bạch Dương. " - Nó tỏ ra nạnh cmn nùng.

" Triệu Thiên Yết. " - Anh bắt chước nó cho oai.

Và thế là bất đắc dĩ, vốn chỉ có anh và nó đi tới Zodi, cuối cùng gặp thằng Song Ngư nó đòi đi theo. Giờ thì lại thêm Nhân Mã cuồng vì trai đi bên cạnh.

Nói chuyện mới biết, Nhân Mã đã tìm thấy và giúp Song Ngư khi cậu bị bố mẹ bỏ tại một khu rừng. Hóa ra là hội bị bỏ rơi, đồng cảnh ngộ. Nhưng chỉ có Nhân Mã là được nhận nuôi, còn lại thì phải tự túc lo cho thân mình.

Cả bọn băng qua rừng, đến một con suối thì trời cũng đã chập tối. Nhân Mã yêu cầu mọi người dừng chân nghỉ qua đêm.

" Song Ngư đi lấy nước. Thiên Yết kiếm củi. Nhân Mã dọn chỗ ở. Tất cả hành động !" - Bạch Dương đứng thẳng người hô to chỉ đạo.

" Rõ !" - 3 thanh niên bị sai vặt.

" Ơ, thế chị làm gì ?" - Song Ngư ngơ ngác.

" Chỉ huy chiến trận. " - Bạch Dương tỉnh bơ.

" Chẳng lẽ mấy người định bắt một thiếu nữ chân yếu tay mềm con tim mong manh dễ vỡ như tôi làm việc hả ? Mấy người phải biết thương động vật. . . à nhầm, thương người chứ ! Mấy người có còn là nam tử hán đại trượng phu không hả ?" - Nó xổ một tràng dài không để cho ai phản ứng.

" Em / Chị thì mong manh dễ vỡ, chân yếu tay mềm nỗi ? -_- " - Trích suy nghĩ của Triệu Thiên Yết Lưu Song Ngư.

" Em đâu phải nam tử hán đại trượng phu ! T_T " - Trích suy nghĩ của Mai Nhân .

Tất nhiên 3 bạn trẻ chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói ra.

Sau một hồi lao động cực nhọc, đồ đã chuẩn bị xong, thức ăn đã sẵn sàng, lửa đã cháy, nước đã đun, ai nấy đều ngồi xung quanh Thiên Yết đợi anh trổ tài nấu ăn.

" Xong rồi. Đưa bát anh lấy thức ăn cho. "

Thiên Yết vừa dứt lời thì có một chiếc đĩa bay thẳng qua đầu anh. Vài sợi tóc đã hi sinh ~

Một phút tưởng niệm ~~~

" HẠ - BẠCH - DƯƠNG ! Em làm cái trò gì vậy hả ?" - Thiên Yết hét.

Nhân Mã và Song Ngư đã chính thức đứng hình. Đây chính là đỉnh cao của kĩ thuật ném đĩa.

" Em xin lỗi ! Em lỡ tay thôi. . . " - Chủ nhân của kĩ thuật đó lại đang khóc lóc ôm chân nạn nhân cầu xin tha thứ.

Thiên Yết làm kiêu. Anh đây không phải người tốt nhé !

Anh múc súp ra ba chiếc đĩa. Một của anh, một của Song Ngư, một của Nhân Mã.

Hai bạn trẻ đứng hình đã bình thường trở lại và ngồi ăn như chưa có gì xảy ra.

Nó giận.

Gì chứ ! Đúng là toàn một lũ vô tích sự. Thấy tình cảnh của nó khổ sở như vậy mà không thèm giúp, đã thế còn bình tĩnh thưởng thức ẩm thực. Thật không thể chấp nhận được !

Cả anh nữa Triệu Thiên Yết. Anh quá đáng lắm ! Anh là đồ giận dai, ma vương xấu xa. Bổn cô nương đây đã hạ mình xin lỗi tiểu nhân, vậy mà anh lại làm lơ, đã thế còn không cho nó ăn cùng. . . Quá đáng !

Nó xách cặp, hùng dũng bước đi. Nó quyết định rồi. Nó sẽ bỏ đi xem phản ứng của mấy người ra sao. Đương nhiên là mọi người sẽ hoảng sợ tìm nó, đến khi ai nấy đều tuyệt vọng, hối hận vì đã bỏ rơi nó, nó sẽ bước ra như một vị thần và mọi người sẽ phải cầu xin sự tha thứ của nó ! Hahaha ! Hạ Bạch Dương ta đây quá lợi hại.

" Chị Bạch Dương đâu rồi ?" - Nhân Mã nhìn quanh hỏi.

" Bắt đầu rồi đây. " - Bạch Dương nấp sau cái cây gần đó mừng thầm.

" Kệ nó. Nó đi rồi tí nữa sẽ về ý mà. " - Thiên Yết phũ.

Phập.

Trái tim bé nhỏ yếu đuối của nó đã chính thức tan vỡ.

Đồ Thiên Yết lạnh lùng ! Anh đi chết đi !

Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Kế hoạch của Bạch Dương gần như là phá sản khi ba người họ đang nằm lăn ra ngủ, không thèm đoái hoài gì đến nó. Nó đương nhiên là cũng đã ngủ rồi.

" ...Cứu với ! Ưm...Cứu..."

Song Ngư choàng tỉnh dậy. Hình như có ai đó vừa kêu cứu. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai. Tự nhủ đóà một giấc mơ, cậu nằm xuống ngủ tiếp.

- - -

Sáng hôm sau.

" Song Ngư ! Song Ngư, dậy ngay cho chị !" - Nhân Mã lay người cậu.

" Có chuyện gì vậy ?" - Cậu ngáp ngủ bò dậy.

" B. . .Bạch Dương mất tích rồi !"

_______________________________________

Kí tên
Haru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top