♣ Chương 3 ♣ Trên đường tới Zodi

Từ lúc Bạch Dương tới Horo cũng đã được 2 tuần rồi. 2 tuần là một thời gian dài. 2 tuần là thời gian Triệu Thiên Yết phải hạ mình năn nỉ được ở cùng với một con nhóc. 2 tuần là thời gian Hạ Bạch Dương lên mặt với Triệu Thiên Yết. 2 tuần là thời gian Triệu Thiên Yết một lần nữa mặt dày xin đi theo Hạ Bạch Dương với lí do đi theo bảo vệ nó, đương nhiên là nó đồng ý. Một phần là vì mặt Thiên Yết quá dày, phần còn lại là vì nó muốn có bạn. Sau 2 tuần đó sẽ là ngày nó rời Horo xinh đẹp - ngày hôm nay.

" Hạ Bạch Dương ! Em dậy ngay cho anh !" - Triệu Thiên Yết đứng dưới nhà hét vọng lên.

Thiệt tình ! Hôm qua nó còn hứng khởi, đi ngủ sớm để hôm nay lên đường tới Zodi, thành phố mà nó ao ước bấy lâu nay. Vậy mà . . .

" Còn sớm lắm, cho em ngủ . . . " - Nó nói với giọng ngái ngủ mà không biết có một cơn cuồng phong sắp nổi lên.

Anh như được gắn tên lửa, lao lên phòng Bạch Dương với tốc độ chóng mặt.

Lấy hết sức bình sinh đạp vào cánh cửa vô tội, một căn phòng toàn màu tím hiện lên trước mắt anh.

Dưới sàn có vô số con gấu bông. Trên tường cũng được sơn màu tím cùng với các hình thù ngộ nghĩnh. Trên giường là một cô gái nhỏ nằm giữa một đống gấu bông nữa. Anh tự hỏi không biết trong cái ba lô của nó còn chứa được cái gì nữa ?

Chuyển ánh nhìn sang cô gái nhỏ con đang vô tư ngủ giữa một đống gấu bông to đùng, anh nhíu mày tiến đến ngồi cạnh cô.

Một đứa nhóc lang thang từ nhỏ thực sự là có thể dễ thương đến mức này sao ?

Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiên Yết phũ phàng đạp con nhóc đang ngủ không biết trời đất kia.

" Aaaaaaa . . . Tận thế ! Chiến tranh thế giới lần thứ ba ! Aaaaaaaa . . ." - Nó chạy loanh quanh khắp phòng hét như con điên.

Anh túm áo nó lại.

" Đủ rồi. Xuống nhà ăn cơm đi. " - Anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

Quái lạ ! Bộ ảnh bị ấm đầu hay sao mà hôm nay khác thế nhỉ ?

Nó kinh ngạc nhìn theo bóng anh đang rời đi rồi cũng thu dọn đồ đạc.

Anh sau khi ra khỏi phòng nó liền thở dài, ngồi bệt xuống đất.

Ngày nào cũng thế này chắc anh đau tim mà chết mất ! Nó quá ư là dễ thương rồi. Bộ váy trắng nó mặc ngắn cũn cỡn, váy trễ xuống tận vai, có thể thấy nó không có mặc áo lót ( biến thái -_- ). Váy ngắn làm lộ ra đôi chân trắng trẻo của nó, anh còn thấy được quần nhỏ của nó cơ, màu tím đấy ! ( siêu biến thái -_- )

Cánh cửa phòng nó chợt mở ra, nó đã thay quần áo, vẫn phong cách tím thủy chung ấy. Nó nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn chằm chằm lại nó.

.

.

.

" E  hèm . . . Nhóc xuống ăn sáng đi. " - Thiên Yết mở lời.

Nó ngúng nguẩy bỏ đi một cách quý sờ tộc.

Hừ ! Nó không thể tỏ ra thân thiện với anh một chút được hả !

Sau khi cả hai ăn xong bữa sáng thì họ bắt đầu lên đường.

Trước khi đi, nó lấy một cây cờ có hình con cừu cắm trước cửa ngôi nhà hoang.

" Nhóc làm gì vậy ?" - Anh thắc mắc.

" Đánh dấu chiến tích. " - Nó tự hào trả lời.

Lên rừng xuống biển, vượt núi qua đèo, nó thở dốc ngồi bệt xuống.

" Em mệt quá !"

" Từ nãy giờ mới có vài tiếng mà kêu mệt ?"

" Vài tiếng là cả một vấn đề đấy !" - Nó hét, ấm ức nhìn anh.

Đi bộ đã mệt thì chớ, đằng này anh cứ giục nó, không cho nó nghỉ chân chút nào. Chân anh lại dài, anh cứ bước một bước là nó phải chạy theo hai bước. Suy ra thì nó phải dùng sức gấp đôi anh, mệt cũng đúng !

Thấy nó ngồi thở không ra hơi tội vô cùng, anh lắc đầu rồi bế nó lên. Bế kiểu công chúa đấy.

" Anh làm gì vậy ?" - Nó tỉnh bơ hỏi.

" Bế nhóc. Không thấy hay sao còn hỏi. "

Từ khoảng cách này nhìn nó thật gần a ~ Đôi má của nó có hơi đỏ do mệt nhưng lúc này chính nó mới quyến rũ nhất. Người nó nhỏ, nằm gọn trong vòng tay anh. Cái ba lô vi diệu của nó được anh khoác lên vai.

Ngắm kĩ mới thấy anh rất đẹp trai a ~ Cơ mà nó đâu quan tâm. Đối với nó trai đẹp là một thứ rất chi bình thường. Nó chỉ thích mấy bé trai cute thôi !

Do mải suy nghĩ mà nó không biết từ lúc nào anh đã hôn lên cái mũi xinh xinh của nó. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn . . .

" Anh . . . làm gì vậy hả ?" - Nó xù lông nhìn anh.

Chết rồi ! Cũng tại anh không kìm hãm được. Triệu Thiên Yết ơi là Triệu Thiên Yết ! Tại sao mày ngu quá vậy ? Đồ dại gái ! Đồ lolicon ! Từ lúc nào mà anh cuồng loli vậy nhỉ ?

Thấy mặt anh mỗi lúc một đỏ lên, nó thôi không chất vấn nữa, chỉ giật giật áo anh ý muốn đi tiếp.

Lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ, anh bế nó tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước anh đã đụng phải một cậu nhóc. Cậu nhăn mặt, phủi bụi trên người, đứng thẳng lên, vênh mặt quát.

" Đi đứng kiểu gì thế hả ? !"

_______________________________________

Kí tên
Haru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top