♣ Chương 1 ♣ Thành phố Horo. Người bạn mới
" Oa ! Cuối cùng cũng đã đến được Horo rồi !" - Một cô gái vừa đi vừa hét vui sướng. Nó cao khoảng 1m46, từ trên xuống dưới chỉ toàn màu tím. Tay nó cầm một cốc trà sữa vẫn còn hơn phân nửa.
Đang tung tăng ngắm nhìn thành phố, tự nhiên có 1 chú cảnh sát từ đâu chui ra.
" Cháu gái, cháu đi lạc hả ? Bố mẹ cháu đâu ?"
Nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì chú cảnh sát đã dắt tay cô tới đồn.
" Cháu cho chú biết tên, tuổi của cháu nhé ! Cả bố mẹ cháu nữa. "
Sau một hồi nhận biết được tình hình, nó hất tay chú cảnh sát đi và hét.
" Tôi không phải đứa bé và không hề đi lạc ! Tôi là Hạ Bạch Dương, mồ côi và đang trên đường theo đuổi ước mơ. "
Bây giờ đến lượt chú cảnh sát ngơ ngác.
" Cháu đùa chú đúng không ?"
" Không. " - Nó trả lời chắc nịch.
" Vậy thì cô phải vào trại trẻ mồ côi. " - Nói rồi chú lôi nó đi.
Nó chống cự, giật mạnh tay mình ra và chạy. Nó chạy như điên, chạy trên đường, trên bàn ăn, trên thùng rác, thậm chí leo lên cả nắp xe ô tô để chạy. Cứ chỗ nào nó nghĩ chú cảnh sát không đuổi nó được thì nó lao vào, không cần biết sống chết ra sao, thoát được cái tình cảnh này đã.
" Hóa ra đây là cách Horo chào đón khách. " - Nó thầm nghĩ.
Thấy trước mặt có một cái ngõ, nó phi vào đấy trốn. Chờ cho chú cảnh sát đi qua, nó mới ngó nghiêng xung quanh để xem đây là đâu.
" Em gái, em làm gì ở một nơi như thế này ? Em không hợp với chỗ này, cùng bọn anh đi chỗ khác nhé ?" - Một ông anh tốt bụng cùng bạn của ông anh ( theo nó nghĩ ) lại gần nó.
Ông anh đó cao to, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình 8 múi ( -_-! ) người toàn hình xăm. Tóc thì vàng tỏa sáng, dựng ngược hết cả lên. Quần áo thì xộc xệch, lôi thôi. Một đứa lang thang khắp phố phường như nó có lẽ còn gọn gàng hơn. Chắc đây là model của Horo. Nó ngây thơ lắm !
Nghĩ đang lạc mà tự dưng có người ngỏ lời dẫn mình đi, lại là người ở đây, ngu gì từ chối chứ !
Nó vui vẻ gật đầu, cùng ông anh tốt bụng và bạn của hắn đi ra khỏi con hẻm.
Nhưng vừa mới ngó đầu ra, chưa kịp định hình thì hắn đã bị một anh đẹp giai cho một chưởng vào mặt, chết lăn quay ra đấy. Nhân cơ hội họ đang hỗn loạn, anh đẹp giai cầm tay Bạch Dương chạy đi.
Người xưa nói cấm có sai: " Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. " Nó vừa được một người tốt bụng giúp đỡ, chưa kịp làm gì thì người đó đã bị tên bắt cóc này đá bay đầu. Trước đó nó đã bị chú cảnh sát rượt chạy cong mông lên rồi. Cảnh sát muốn bắt nó, bắt cóc cũng lấy nó làm con tin, chắc sau này chính phủ lấy nó làm chuột bạch thí nghiệm luôn quá !
Chạy một hồi, cuối cùng họ cũng cắt đuôi được bọn người kia. Anh bắt cóc đẹp giai lên tiếng.
" Em không sao chứ ? Bọn chúng bây giờ lộng hành thật ! Trẻ con tiểu học mà cũng không tha. "
" Thứ nhất, tôi không sao, bọn họ còn định giúp tôi cơ. Thứ hai, tôi không phải trẻ con tiểu học. Tôi là Hạ Bạch Dương, tính đến nay đã 16 TUỔI XUÂN RỒI !"
" Hơ...Em cứ đùa !" - Anh không tin.
" Tôi không ĐÙA. " - Nó gằn giọng.
" Thôi được rồi. Nhưng anh đây hơn nhóc 2 tuổi đấy nhé ! Nhưng sao em bảo bọn người kia định giúp em ?"
" Họ bảo sẽ đưa em đi chỗ khác. " - Bạch Dương đổi cách xưng hô khi biết anh hơn cô 2 tuổi.
" Trời ! Họ là người xấu, chuyên đi bắt cóc đó. May anh đây kịp ra tay cứu giúp..." - Anh chưa nói hết câu thì nó ngắt lời.
" Bắt cóc ?"
" Ừ. Bọn nó lừa các cô gái ngây thơ như em. " - Anh giải thích.
" Vậy thôi, em về nhà đi không bố mẹ lo. "
" Em mồ côi, sống lang thang. Hay anh cho em ở nhờ đêm nay nhé ? Sáng mai em đi liền. " - Sau lần bị lừa vừa rồi, nó vẫn ngây thơ mà tin tưởng ngay người vừa cứu mình.
" Lang thang ? Mai em định đi đâu ?" - Anh bất ngờ.
" Đi khắp thế gian. " - Nó trả lời với ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt đó có phần làm anh mê hoặc.
Phải, nó sẽ theo đuổi ước mơ đi khắp thế giới của nó. Nó sẽ không bỏ cuộc dù ước mơ đó cao siêu như thế nào.
" Anh cũng như em. Bỏ trốn khỏi cô nhi viện để thực hiện chuyến đi này. Anh đã đi qua 6 đất nước trong 11 năm vừa qua. À quên, anh là Triệu Thiên Yết. Còn em là...Hạ Bạch Dương nhỉ !"
Anh vốn không thích kể chuyện về mình cho người khác, nhất là ước mơ. Nhưng không hiểu sao cô nhóc này lại vô tư, nói hết trước mặt người mới quen như vậy. Nó làm anh tin tưởng và sẵn sàng kể hết quá khứ cũng như chiến công của mình.
" Oa... Anh giỏi quá ! Em cũng muốn được như vậy !" - Nó khen anh với đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ.
" Cảm ơn nhưng em định ở đâu đêm nay ?"
" Hừm... Chắc là ngôi nhà hoang kia. " - Nó chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Nó đã tia chỗ đấy từ trước rồi. Đó sẽ là chỗ ở lí tưởng của nó trong vài ngày tham quan Horo.
Rùng rợn. Đó là cảm giác của anh. Từ khi bắt đầu chuyến phiêu lưu này, anh chưa từng chọn 1 căn nhà hoang làm chỗ ở qua ngày. Ngủ trong ống cống, thùng các tông, bãi phế thải, chuồng chó, thậm chí là trốn trong nhà vệ sinh ở siêu thị. Anh đã thử hết, trừ nhà hoang.
Hồi còn ở cô nhi viện, anh hay được các bạn kể chuyện ma. Những câu chuyện kinh dị ám ảnh anh từ đó. Tuy nhiên, qua chuyến đi, có lẽ mấy thứ đó đã bay cao bay xa khỏi tâm trí anh nhưng, anh vẫn không thể chọn nhà hoang làm chỗ ở.
" Anh ở đâu thế ?" - Bạch Dương cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
" Ah...Bây giờ anh đang ở cùng con chó hoang trong ống cống. "
" Vậy anh về đi không con chó nó lo. Em vào nhà đây, tạm biệt !" - Nó vẫy tay.
Sao nhóc này nói như kiểu anh về nhà đi không vợ con lo thế nhỉ ?
Đợi anh đi khỏi, nó mới bước vào nhà. Nguy rồi ! Trời bắt đầu tối mà cả ngày nay nó chưa ăn gì hết, mới chỉ uống có 1 ngụm trà sữa bé xíu thôi à. Nó không dám uống hết, phải để dành chứ, mặc dù nó thèm lắm luôn !
Thức ăn trong ba lô nó cũng sắp cạn kiệt rồi... Chả biết sau này phải làm sao đây !
Vừa tham quan nơi ở mới, nó vừa nghĩ linh tinh về tình cảnh của mình. Bỗng một căn bếp to đùng hiện ra ngay trước nó. Nó được cứu rồi ! Lon ton chạy mở các cửa tủ ra xem có gì ăn được, nhưng nó hoàn toàn thất vọng. Trong tủ chỉ có: Nhện, nhện và NHỆN ! Chẳng lẽ nó phải ăn nhện nướng ?
A ! Còn duy nhất một chỗ nó chưa khám phá: tủ lạnh. Nhưng cái tủ lạnh đấy nó cứ u ám sao ý. Tự nhiên nó cảm thấy sợ !
Run rẩy đặt tay lên cửa tủ, nó nhắm chặt mắt. Hít thở thật sâu. Cầu cha mẹ ông bà tỏ tiên phù hộ.
Nó mở cửa.
.
.
.
.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaa !"
_______________________________________
Kí tên
Haru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top