Chap 1 :Kí Ức Thống Khổ
NGỮ DU THẤT TỊCH
CHAP 1
Mở đầu cốt truyện là gia cảnh nhà Du Khuyết như thường ngày anh lại nhận những trận đòn roi căm hờn từ người mẹ nuôi:
-Chính mày chính mày …tại mày mà chồng tao phải chết …sao mày không chết cho khuất mắt tao luôn đi chứ ….!!!-(giọng nói gắt gỏng hòa với tiếng khóc tuổi hờn)
- Con..xin lỗi MẸ..-(giọng nói run sợ nhưng chẳng phản kháng)
- Vậy mày đi chết đi!! đi đi
Tại sao lại mắng chửi một cách thô bạo như vậy, có thật bà ấy là một người mẹ... Có phải...
…..Quay ngược sự việc 7 năm trước lúc này Du Khuyết tròn 9 tuổi
Trong một bữa cơm của gia đình Du Khuyết
- Ba sắp tới con có cuộc thi khoa học robot sẽ được tổ chức tại trung tâm thành phố ,lúc đó ba đi cùng con nhé, mà ba ơi nếu có thể ba có thể lấy cho con quả cầu tuyết được không? Mà quả cầu tuyết ở chổ bà cơ ( đây là quả cầu tuyết mà bà Du Khuyết tức là mẹ của Lâm Hàn để lại cho cháu mình, Du Khuyết rất thích nó, cậu muốn có nó để tặng cho em gái sắp ra đời của mình
- Tại sao con lại muốn có nó, không phải mua ở đây là đươc sao ?-Lâm Hàn thắc mắc hỏi.
-Cái này là bí mật
-Được rồi ba sẽ đến nhà bà lấy cho con ,Du Khuyết nhà ta thật giỏi, con là niềm tự hào lớn nhất của ba.
-Vậy có nhất thiết phải đi không anh?Tới hôm đấy chẳng phải anh phải đi đến nơi khác sao,không lẽ lại phải bay về một vòng nữa,tốn sức lắm anh chỉ là quả cầu tuyết thôi mà ? -Trần Tinh.
Lâm Hàn nhìn vợ dịu dàng bảo :
- Du Khuyết nhà ta giỏi thế anh phải lấy cho thằng bé dù xa cỡ mấy cũng sẽ có cho nó, vả lại sẵn đến thăm mẹ cũng lâu rồi, chắc bà ấy nhớ anh lắm ,em không thấy thằng bé rất hạnh phúc sao ?
-Anh à ….(Trần Tinh nũng nịu, nhưng cũng mềm lòng)
-Thôi được rồi anh biết khi em sống với anh phải chịu những chuyện gì anh thật sự rất biết ơn em vì có em là vợ, thôi chúng ta không nói nữa ăn cơm thôi
Trần Tình vẫn muốn từ chối vội vàng bảo:
-Anh thiệt là cứ phải làm em lo lắng mới được sao .. đợi xem tiểu Thu của chúng ta ra đời thì anh sẽ thương ai hơn đây…
- Nếu vậy con sẽ thương em con sẽ bảo vệ em bằng mọi giá -Du Khuyết-.
Tiếng nói dõng dạt chắc nịch của Du Khuyết làm cho 2 vợ chồng nhìn nhau cười
Không khí bữa cơm cùng với tiếng cười của một gia đình hạnh phúc…
Thật ra Du Khuyết là con nuôi của hai vợ chồng Trần Tinh và Lâm Hàn, lúc trước khi quen nhau gia đình hai bên rất khó khăn trong việc chấp nhận cho 2 người lấy nhau nhưng sau sự cố gắng của cả hai thì cũng đến được cái đám cưới, vài năm không có con nên hai người quyết định nhận con nuôi, bất ngờ tại trại trẻ hai người có Ấn tượng với Du Khuyết cậu bé lúc ấy tròn 3 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu gặp ai cũng cười nụ cười thơ ngây đáng yêu ấy, Lâm Hàn khó hiểu vì sao một đứa trẻ đáng yêu như thế lại nỡ lòng vứt bỏ, vị sư cô trong trại trẻ mới bảo gia đình lúc trước của cậu nghe bảo đã bị chết hết không tìm thấy một ai người ta phát hiện cậu trong một bụi cỏ trên cánh đồng,nghe câu chuyện ấy Lâm Hàn càng thấy thương Du Khuyết nhiều hơn và thế là Du Khuyết được nhận nuôi từ đó.
VÀI NGÀY SAU...
Một buổi sáng tinh mơ, luồng ánh sáng ấm áp,Du Khuyết đang đợi ba tại nhà …bỗng một tin tức chấn động được công bố trên tivi.
TV: kính thưa quý vị, rạng sáng hôm nay đã xuất hiện một máy bay mất thăng bằng và nổ khiến toàn bộ hành khách tử vong, đây là danh sách các nạn nhân mong gia đình có thể thu xếp và liên hệ với chúng tôi xin cảm ơn.
Bản tin tức nóng hổi ấy đã làm mất đi tia hi vọng cuối cùng của Du Khuyết khi chứng kiến ảnh chứng minh cha mình có trong số người thương vong ấy, nếu như ba cậu không đi chuyến bay lấy quả cầu tuyết đó chắc hẳn sẽ không ra nong nỗi này cậu nghĩ ngợi tự trách....cũng vì quả cầu tuyết ấy mà...thật trêu người khi cùng thời gian ấy người mẹ cũng bắt đầu chuyển dạ đau bụng ….
Từ trong phòng vọng ra (lúc này bà ấy chưa xem tin tức vẫn chờ tin chồng về )
- Du Khuyết vào đây mẹ đau bụng quá …aaaa(tiếng la đau đớn )
Gọi một hồi không có hồi đáp bà bắt đầu ngất xỉu …
Du Khuyết (đứng đờ ra vì tin tức ) sau đó nghe tiếng kêu của mẹ liền chạy vào phòng xem mẹ như thế nào khi chứng kiến mẹ ngất xỉu vội chạy đỡ mẹ . Cậu không biết làm gì cả, vừa dìu mẹ kêu lớn nhờ sự trợ giúp của mọi người, cậu của lúc này trong đầu trống rỗng, cậu không biết bản thân mình có thể làm gì ... Cậu vừa chạy vừa khóc, khóc thật lớn.
-Làm ơn, có ai không, giúp cháu với, mẹ... Mẹ cháu.... - tiếng khóc inh ỏi tuyệt vọng.
Với một đứa bé 9 tuổi không thể dìu
mẹ ,cậu khóc đến kiệt sức cậu đỡ mẹ nằm xuống đất, chạy thật nhanh qua nhà hàng xóm và kêu gọi mọi người đến giúp sau khi đưa mẹ vào bệnh viện an toàn .Đợi chờ ,cậu ngồi sụp xuống đất tiếng khóc của đứa trẻ cũng vì đó mà vang khắp phòng …. giờ đây cậu không thể khóc được nữa rồi cậu cần bình tĩnh vì bây giờ chẳng còn ai ngoài cậu có thể lo toan cho mẹ và đứa em mới vừa sinh.
Cửa phòng sinh mở, một đứa bé đáng yêu ai cũng đang vui mừng và chúc mừng cho mẹ cậu thì DU Khuyết đã bước vào cậu trơ cái vẻ mặt thất thần giọng mệt mỏi, run rẩy nói với mẹ :
“ Mẹ ơi bố mất rồi”.
Không khí dần lặng xuống người mẹ không tin liền quát vào mặt cậu :
-Học nhiều bị úng não sao lại nói vậy chứ-(giọng nói mệt mỏi khi mới sinh, kèm theo giọng điệu cáu gắt)
Đúng vào thời điểm đó một người hàng xóm vô ý hay cố ý bật tivi lên ở bệnh viện thật đùa người lại bật đúng phần tin tức nhói lòng ấy .Lúc này bà ấy mới tin là Du Khuyết nói thật liền quấn quýt đòi gặp chồng .
-KHÔNG ,không thể,không các người đang đùa mà đúng không tại sao, tại sao...-bà tuyệt vọng đến nỗi không thể khóc, vừa mới sinh sức lực còn đang yếu,lại phải tiếp nhận hung tin,(bà ngất xỉu)
Không khí trong phòng lúc ấy từ vui mừng chuyển sang bế tắc và cuộc đời của cậu cũng từ đó mà thay đổi
_________QUAY LẠI HIỆN TẠI______________
Du Khuyết bị mẹ đánh một cách dã man nhưng cậu chẳng hề gắt gỏng hay bất mãn vì cậu luôn nghĩ cái chết của cha chính là do cậu gây nên .Sau khi chịu đòn cậu lập tức chạy đến trường với tay còn chảy máu(do bà mẹ lúc đánh mất lý trí lấy cái cán đựng ly chọi vào cậu bèn lấy tay ra đỡ chứ cậu không né vì có né thì chỉ càng làm bà ấy tức thêm thôi), Từ chuyện 7 năm trước ấy cậu luôn tự trách và hành hạ bản thân mình, tất cả là do cậu nên ba mới mất, cậu không thể làm được gì, bà ấy đánh cậu là đúng, nghiệt súc như cậu không nên sống trên thế gian này...
Lúc này ở trường cấp 3 THIÊN LÂM đang xuất hiện một sự việc là hai học sinh mới chuyển trường là Ngữ Canh và Ngữ Nhi.
Hai cô được nhận vào lớp 10A2 , trong phòng giáo viên , hai cô gặp lại bạn cũ là Cường Hạo:
-Cường Hạo : a chào hai cậu lâu rồi không gặp Ngữ Nhi( bạn cũ, lúc nhỏ gia đình có chuyện nên phải chuyển trường cuối cùng trở thành học sinh có thành tích rất giỏi nhất trường được xem là nam thần vườn trường, thầm thích Ngữ Nhi nhưng không dám thổ lộ,chỉ xem nữ chính là em gái ).
-Chào cậu Cường Hạo cậu cao hơn nhiều rồi nhỉ ?-Ngữ Nhi vui vẻ đáp.
-À thế sao- Cường Hạo ngại ngùng - À mà hai cậu nhanh vào lớp làm
quen vs các bạn trong lớp thôi.
-Ngữ Nhi:À được thôi
Trên đường đi hai người Ngữ Nhi và Cường Hạo nói chuyện rất vui vẻ chỉ có Ngữ Canh là người giữ im lặng trong suốt đoạn đường cô nghĩ cuộc nói chuyện nếu có cô tham gia chắc chắn rất không phù hợp có thể gọi là dư thừa trong mắt họ mà thôi.Phải từ trước đến giờ cô rất ít khi nói chuyện với chị mình bởi sự đối xử bất công của cha mẹ và kèm theo đó là sự căm ghét của mọi người dành cho cô dù cô chẳng làm gì sai cả .
Đến lớp mọi người reo hò và phấn khích khi có học sinh mới ,2 người bước vào .
-Cô giáo: chào cả lớp đây là 2 bạn học sinh mới của chúng ta ,hai em hãy giới thiệu bản thân đi.
-Ngữ nhi:Xin chào các bạn mình là Tô Ngữ Nhi là học sinh mới mới chuyển đến ,mong rằng các bạn sẽ chiếu cố mình hơn nữa .
Không khí reo hò của mọi người làm cho lớp học khá ồn ào bọn họ phấn khích người thì khen, ai cũng gọi mời Ngữ Nhi ngồi với mình như kiểu cô là thiên thần đang đứng trước mắt họ vậy.
-cô giáo: các em à trật tự đi , còn một bạn vẫn chưa giới thiệu mà , hãy tôn trọng khi người khác đang nói chuyện đi nào,( quay sang Ngữ Canh và nói)à em hãy giới thiệu tên mình đi
-Ngữ Canh: ( cô hơi hồi hộp cảm giác khó chịu nhưng vẫn gượng ép nói vài câu giới thiệu bản thân) chào mọi người tôi tên Tô Ngữ Canh, mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn .
Không khí gượng gạo khắp lớp học chẳng một tiếng reo hò hay cổ vũ từ mọi người, khác hẳn so với lúc Ngữ Nhi giới thiệu rõ ràng dù chuyển bao nhiêu trường thì cũng chả tìm thấy được một ai yêu quý cô gái đáng thương này, cô có hơi thất vọng nhưng cũng chẳng làm được gì, để xua tan không khí gượng gạo này bỗng cô giáo chủ động lên tiếng :
- Vậy để cô chọn chổ ngồi cho 2 em nhé.
-Cường hạo: à cô ơi chổ bàn em vẫn còn một chổ đây không ấy cô cho em ngồi với bạn Ngữ Nhi được không ạ? vì em muốn học hỏi ở bạn nhiều hơn thôi ạ.
-Cả lớp : Cường Hạo xuất sắc vậy mà cũng cần phải học hỏi từ người khác á , ối giồi ôi,chắc không phải đâu …cả lớp cười phá lên đầy ẩn ý.
-Cô giáo: vậy thôi cũng được 2 em thành tích cũng tương đương với nhau ngồi cùng trao dồi cho nhau cũng rất tốt ,vậy Ngữ Nhi em ngồi cùng với Cường hạo nhé.
-Thanh Trúc ( Thích Cường Hạo nhưng người ta không mấy quan tâm, con nhà giàu có nhưng tính tiểu thư từ bé nên muốn gì là được đó ): không được( đứng phát lên la lên phản đối kịch liệt.
-Cô giáo : em có ý kiến gì sao ?
-Thanh Trúc : em thật sự không hiểu vì sao ạ , trong khi cũng có chổ trống cơ mà tại sao bạn ấy lại phải ngồi với Cường Hạo ạ.
-Cô giáo : thế Cường Hạo cũng không có ý kiến gì thì chuyện này cũng không có gì to tát đâu .Được rồi quyết thế nhé còn em thì ngồi xuống đi Thanh Trúc.À vậy còn Ngữ Canh em ngồi với ………(đang nói bị cắt ngang)
-Thầy hiệu phó : ( vẽ mặt hậm hực bước vào ) em vào đây cho tôi !!!!(lôi Du Khuyết theo phía sau )
_ Cô giáo : có chuyện gì vậy ạ? thưa thầy
-Thầy hiệu phó: cô xem lớp cô quản lý như nào mà em học sinh nam này cứ đi học trễ miết làm sao tôi không bực đây trên tay lại còn có vết thương ngày nào cũng thấy ( nhìn vào Du Khuyết và mắng ) nếu còn trễ nữa thì rút đơn xin nghỉ học đi còn không tôi sẽ đuổi, trường danh giá như này cần gì phải chứa loại học sinh như em
-Cô giáo : tôi xin lỗi thầy tôi sẽ cân nhắc quản lý lại em ấy ạ ( nhìn Du Khuyết mà buồn cô ấy thầm nghĩ đứa trẻ này phải trãi qua bao nhiêu nỗi đâu thương rồi mà lại ra nông nỗi này chứ )
-Thầy hiệu phó: nhớ đây lần sau tôi cũng ko nương tay đâu.
Nói rồi thầy đi ra khỏi lớp vẻ mặt vẫn còn hậm hực , cô giáo bảo Du Khuyết vào lớp và nhắc cậu lần sau đừng đi trễ nữa nhưng nhìn vết thương trên cơ thể cậu thật khiến cô đau lòng cô bảo :
- Du Khuyết lát nữa em nhớ lên phòng y tế nhé -Giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm.
Cậu trầm mặt như thiếu sức sống, gương mặt mệt mỏi đành nhẹ nhàng trả lời cho qua "Vâng".
Không biết lúc nào Ngữ Canh nhìn Du Khuyết không rời cô nghĩ cô đã thảm rồi mà cậu ấy còn thảm hơn mình.Nói rồi cô giáo bảo Ngữ Canh:
- À Ngữ Canh hay em ngồi với Du Khuyết nhé sẵn ra chơi lát em đưa cậu ấy vào phòng y tế giúp cô nhé .
Quá bất ngờ Ngữ Canh cũng chưa kịp định hình thì cô nhanh miệng đáp lại :
"Vâng, em biết rồi."
Trong lớp ai cũng bàn tán về Du Khuyết " đồ lưu manh không ra gì", hay "thằng dị hợm"- nghe thật chói tai nhưng điều đó chỉ là không khí lướt qua cậu mà thôi vì cậu không quan tâm , sống trên đời này có điều gì mà cậu chưa trãi qua chứ. Càng dung túng bọn họ lại nói nặng thêm cô giáo thấy thế liền đốn chỉnh lại lớp, Du Khuyết đi đến chổ ngồi của mình cùng Ngữ Canh .
Cuối cùng cũng ra chơi bỗng Ngữ Canh nhìn thấy vết thương trên tay Du Khuyết bất giác cô nhìn vào Du Khuyết và nghĩ ngợi điều gì đó,đột nhiên Du Khuyết đang nằm thì quay sang mắt chạm mắt với Ngữ Canh cậu bảo:
- Đừng nhìn nữa có gì cứ nói đi(giọng hơi sắc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta)
Ngữ Canh bất ngờ giật mình -"tôi..t.ôi chỉ là thấy vết thương trên tay cậu, cứ để nó như thế hoài sao? Cô bảo ra chơi cậu nên đến phòng y tế đi chứ ".
-Tôi không muốn đi với lại cậu không cần phải ngó ngàng gì đến tôi đâu, coi chừng ảnh hưởng đến bản thân cậu thôi , cậu xem trong lớp và cả trường này có ai dám đến nói chuyện với tôi không( từ chối thẳng thừng)
Ngữ Canh không chịu tha cô bảo :"Thì cũng có ai nói chuyện với tôi đâu chứ ? Cậu cũng như tôi cả thôi. Đây là cô bảo tôi làm , thế nên cậu hợp tác một xíu không được sao? ".
Nói rồi cả hai im lặng chẳng ngó ngàng hay nói gì thêm vài phúc sau giờ ra chơi cũng kết thúc , hai người tiếp tục làm việc của mình, dường như Du Khuyết đang nghĩ ngợi gì đó rất chuyên tâm , cậu nhìn vào vết thương của mình rồi liếc mắt nhìn Ngữ Canh xong quay đi chổ khác như chưa từng nhìn cô.
Đang trong giờ học cô giáo tổ chức hoạt động”Hãy chia sẻ một thông tin gì đó để cùng bàn luận với các bạn “ , một cậu nam sinh bỗng bàn luận về vụ máy của 7 năm trước khó tin hơn là cậu nam sinh kia còn bật kênh tin tức ấy lên cho cả lớp nghe ,bỗng Du Khuyết đột nhiên thấy choáng váng, khó thở cậu bỗng ngất xĩu tại lớp ngay giờ phút này vẫn có người nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang giả vờ để trốn học nhưng đâu ai biết cái đau của cậu là thật từ sau khi ba cậu mất, đả kích rất lớn đối với cậu, chuyện mà một đứa trẻ 9 tuổi không thể tiếp nhận từ đó cậu đã mắc bệnh trầm cảm cậu sẽ bị khó thở đến nỗi ngất xỉu chỉ cần thấy hình ảnh chiếc mấy bay năm xưa đã tước đi mạng sống của cha cậu ,cậu luôn phải sống khổ sở trong những năm qua cậu không thể thoát được cái quá khứ đau đớn ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top