Chương 3 - Mẹ!
Lúc ra về, Nhung vô tình lướt qua 1 đám người có vẻ rất quen, hình như họ còn nhắc đến tên cô, cô ngờ ngợ nhưng chắc có lẽ là do nghề của cô, đi khắp muôn phương, gặp lại bao người lắm lần, nên ai mà cô chẳng thấy quen. Nghĩ bụng vậy, nên cô lại tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay, bé Hạ đi học rất vui, bạn Vy cho Hạ 1 cái bánh, nhưng mà Hạ chẳng dám ăn đây, Hạ để dành về cho mẹ, vì cái gì mẹ cũng dành cho Hạ mà. Học được nửa buổi thì... Úi dùi ui! Cái mùi thối từ đâu bốc lên thum thủm. Hạ quay sang Phúc đang đổ mồ hôi hột, Phúc nhìn Hạ bằng ánh mắt ái ngại. Haiz thật là đáng ngại, đường đường là đại thiếu gia, mà lại ị đùn trong lớp, mọi khi, cậu đâu có thế này, cũng chỉ tại sáng nay, cô Hương quản gia gọi cậu dậy trễ, làm cậu chẳng kịp giải quyết nỗi buồn. Đáng trách! Đáng trách! Đã thế, cái con bé bên cạnh còn bô bô cái miệng.
- Cậu yên tâm đi, tớ không nói với ai đâu.
- Không phải tôi!
Rồi mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, 2 đứa bàn trên quay xuống nhìn 2 đứa bàn dưới, 2 đứa bàn dưới chối lấy chối để. Và có vẻ như hương thơm bay xa, cả lớp quay xuống nhìn 2 đứa bàn cuối. Tiếng xì xào to dần, cô Liên đang viết các phép tính trên bảng cũng phải quay xuống nhìn. Thấy đứa nào cũng bịt mũi phẩy tay.
- Bạn nào... trong lớp thế, để cô gọi phụ huynh đón về.
Rồi đám bàn trên lại quay xuống nhìn đám bàn dưới, đám bàn dưới lại nhìn bọn bàn cuối, bọn bàn cuối lại nhìn 2 đứa ngồi trong góc, 2 đứa ngồi trong góc bất giác đưa tay lên miệng "suỵt!"
Sau khi cô đi kiểm tra, thì bạn Phúc được tài xế cõng về, mùi hương vì thế lại càng bay xa, danh tiếng của bạn cũng vang xa như mùi hương đó vậy.
Sau ngày hôm đó, chẳng ai thấy Phúc đi học nữa. Hạ thấy hơi buồn nhưng thôi kệ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó, Hạ đã sắp vào cấp 3, đã là 1 cô thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Tuy nhiên, sự xinh đẹp đó tỉ lệ thuận với nếp nhăn của Mẹ Nhung. Tóc mẹ đã bạc nửa mái đầu, mẹ thường xuyên ho dai dẳng, rồi sau 1 đợt ho đến hết hơi, mẹ lại đau đớn dừng lại ôm ngực, ngướn cổ lên hít lấy hít để không khí. Mỗi lần nhìn mẹ như vậy, Hạ lại xót ruột vô cùng, cô đã bao lần bảo mẹ đi khám, nhưng mẹ chỉ đáp lại 3 từ ngắn gọn "mẹ không sao" - câu nói đó, Hạ đã nghe bao nhiêu lần rồi chứ, lúc nào mẹ cũng nói vậy, vào mùa đông lạnh giá, mẹ nhường hết chăn cho cô, còn đắp thêm cả quần áo, để rồi nhiều đêm Hạ tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy mẹ nằm co ro 1 góc, Hạ bảo mẹ đắp chăn không lạnh, mẹ cũng nhẹ nhàng bảo "con đắp đi, mẹ không lạnh, mẹ không sao" mỗi lần nhà hết gạo, mẹ đều bảo "mẹ đói quá nên mẹ ăn trước rồi, con ăn đi" để rồi sau đó mẹ lại vét đáy nồi, húp nước canh... Mẹ của cô, là như vậy đấy, thế nên, lần này, Hạ sẽ không để mặc cái câu "mẹ không sao" đó nữa. Cô quyết định dắt mẹ đi khám. Ví của mẹ chia ra rất nhiều mẩu giấy "quần áo của Hạ, tiền học của Hạ, tiền ăn của Hạ,..." rất nhiều mẩu giấy gói ghém mỗi cọc tiền, nước mắt Hạ lại khẽ rơi, đến giờ cô đã hiểu vì sao mẹ chắt chiu đến vậy, mà cô lại chẳng thiếu 1 thứ gì, vì sao 1 nghề như mẹ, mà có thể nuôi cô no đủ đến tận bây giờ. Cô bảo bác sĩ khám cho mẹ, mặc dù mẹ can ngăn, nhưng sau khi khám tất cả, bác sĩ bước ra và bảo mẹ chẳng bị sao cả, chỉ cần giữ ấm cơ thể,... Chị Nhung cảm ơn bác sĩ rồi ra về...
Hết chương 3.
___<->___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top