Chương 2 - Con không muốn đi học nữa.

Từ ngày có con bé đi theo, cô được mọi người khen ngợi và truyền tai nhau khá nhiều, dần dần, nhiều người giúp đỡ cô nuôi con bé, người thì đưa tiền mặt, người thì giúp cô thu thập lon và chai, người thì cho sữa,... Con bé hay cười nên được mọi người yêu quý vô cùng, tuy nhiên, nó chẳng cho ai bế ngoài cô.

Khi con bé lớn lên 1 chút, cô muốn làm giấy khai sinh cho nó, mà ngặt nỗi, cô chẳng nghĩ được tên, sau 1 ngày 1 đêm vắt óc. Cô quyết định đặt là: "Dương Nhật Hạ". - Vì con bé luôn tươi cười, vui vẻ tựa như mặt trời mùa Hạ.

Nói là có sự giúp đỡ của mọi người, nhưng vẫn rất là vất vả, với lại, nếu bé lớn lên chút nữa, cô nghĩ cô sẽ không nhận tiền mà mọi người giúp đỡ nữa, cô không muốn nó phải mang nợ quá nhiều, rồi mai sau ra đường ai nó cũng phải mang ơn, chẳng dám ngẩng cao đầu. Căn nhà của cô, nếu trời nóng, thì nó bí và hầm hập như trong lò thiêu, còn nếu trời lạnh, thì mấy miếng tôn cũng toả hơi lạnh thấu xương, nhiều hôm, cô còn phải cởi áo của mình để đắp cho con bé, nhìn khuôn mặt đáng yêu của con khi ngủ, bất giác cô lại đặt 1 nụ hôn lên má.

- Ai mà nỡ mang bỏ con được nhỉ, con đáng yêu thế này cơ mà! Ngủ ngoan nhé cục cưng của mẹ, mẹ yêu con nhất trần đời.

Cứ cách mấy ngày là con bé lại khóc đêm, và khi cô ý thức được thì lại thấy người nó có thêm vài vết xước. Việc này vẫn thường xuyên xảy ra đến lúc nó 5 tuổi, nhiều lần, người nó còn có mấy vết bầm.

- Con bị làm sao thế? - Cô vừa hỏi vừa thổi thổi, xoa xoa cho con bé.
- Con bị té í, bị té xong là, xong là bầm luôn í mẹ.
- Con té lúc nào sao mẹ không biết nhỉ?
- Con bị té hồi chiều ạ.
- Lạ nhỉ. - Cô lẩm bẩm rồi lại ôm con ru ngủ.

Ngày đầu tiên Hạ vào lớp 1. Các bạn ai cũng khóc lóc vì phải xa bố mẹ, còn Hạ thì khác, lần đầu tiên Hạ được đi học, nên Hạ vui vẻ lắm. Tuy nhiên,. Hạ không hiểu vì sao mình bị các bạn trêu chọc khá nhiều. Cô bé thắc mắc vì mình đi đến đâu cũng bị các bạn xua đuổi.

- Đừng chơi với nó, nó là con của bà mặt quỷ đấy, ngày nào tớ cũng thấy nó đi nhặt ve chai.
- Mẹ tớ không phải mặt quỷ, mẹ tớ hiền lắm, mẹ yêu tớ nhất trên đời.
- Mẹ mày là bà mặt quỷ.
- Không phải. - Hạ vừa nói và mím chặt môi để cố không khóc.
- Mày đừng có chối, bọn tao thấy hết rồi.

Hạ ấm ức quá, vừa khóc vừa lao vào đánh bạn.

- Tớ đã bảo mẹ tớ không phải mặt quỷ mà.

Những đứa nhỏ mới vào lớp 1, chưa từng bươn chải như Hạ, nên tất nhiên sẽ không đánh lại, chúng nó khóc thút thít, chạy đi mách cô Liên chủ nhiệm. Trong đám bị đánh, có Kiên là con trai của cô, nên cô bực mình lắm. Cô đánh vào tay trái Hạ tận 10 roi, rồi bắt Hạ đứng trong góc lớp 1 tiết. Hôm đó về, Hạ lao thẳng vào lồng ngực mẹ khóc nức nở.

- Con gái của mẹ làm sao thế? Mới đi học 1 ngày đã nhớ mẹ à? Rồi, mẹ thương, mẹ thương. - Vừa nói cô vừa xoa lưng con bé nhẹ nhàng. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng thấy nó khóc nhiều như vậy.

1 lát, ngừng khóc, con bé vừa nấc.

- Con không đi học nữa đâu! Con ở nhà với mẹ Nhung thôi.
- Phải đi học chứ con, đi học rồi mai sau mới giỏi được.
- Nhưng mà các bạn cứ chửi mẹ í, con đánh mấy bạn đấy cô còn phạt con.
- Con bênh vực mẹ như thế là tốt, mẹ vui lắm, nhưng con đánh bạn là con sai rồi, chẳng ai thích người bạo lực cả. Ngày mai, con phải xin lỗi các bạn nhé. - Chị vừa dịu dàng nói vừa chải lại tóc cho con.
- Nhưng mà các bạn sai trước mà, các bạn cứ bảo mẹ là mặt quỷ í. - Con bé ấm ức nói.
- Các bạn nói gì thì mặc các bạn, con cứ im lặng thì bạn nói chán rồi bạn sẽ không nói nữa. Ngoan, nghe lời mẹ , ngày mai lên lớp phải xin lỗi các bạn nhé, không là mẹ giận đấy.
- Vâng. - con bé tiu nghỉu.

Chị nói con bé như vậy là vì chị làm nghề thấp kém, nếu vì chuyện này mà chị lên lớp ồn ào, con bé sẽ bị cô và các bạn ghét, chưa kể, nếu chị bênh con, nó sẽ nghĩ thế là đúng, dẫn đến thói quen bạo lực. Nghĩ rồi, hôm sau cô mua 1 hộp bánh lên tặng cô giáo.

- Chị là giáo viên chủ nhiệm của cháu Hạ phải không ạ?
- Vâng ạ. - " á à, lại muốn bênh con chứ gì, tôi dạy ở đây hơn chục năm rồi, còn lạ gì. " nghĩ thế, rồi Liên định mắng phụ huynh 1 phen, nhưng từng lời lẽ khiến cô giật mình.
- Thật ngại quá, hôm qua, nghe nói bé Hạ hư bị chị phạt, cảm ơn chị đã dạy dỗ cháu ạ, là do em dạy con không nghiêm. Thành thật xin lỗi chị, để chị phiền lòng rồi.
Lạ thật, Liên đã làm chủ nhiệm rất lâu, nhưng chưa từng gặp 1 phụ huynh nào mà hiểu chuyện như thế này, từng lời lẽ, khiến cô không thể nào không tha thứ được.

- Dạ không đâu chị, do thằng cu nhà em sai trước, đáng ra nó không được phép trêu bạn như thế. - rồi Liên gọi con trai và những bạn đã trêu Hạ ra.

Những đứa bé nhìn Nhung với ánh mắt sợ sệt, cô lấy trong túi mấy viên kẹo ra và cho mỗi đứa 1 cái. Rồi cô nhẹ nhàng nói.

- Các cháu này, trong các cháu, đã có ai bị bỏng hay đứt tay chưa nhỉ?
- Rồi ạ, đau lắm luôn.
- Thế các cháu có muốn bị như vậy không? Hay chỉ vô tình?
- Dạ cháu lỡ tay.
- Cháu cũng thế.

Đám trẻ nhao nhao. Chị cười hiền rồi đáp.

- Không ai muốn vậy cả đúng không? Cô cũng vậy đấy, mặt cô bỏng là do tai nạn, coi như là cô không được may mắn, nhưng còn Hạ, Hạ đâu làm gì sai mà các cháu phải trêu chọc bạn như thế.
- Vâng ạ, bọn cháu xin lỗi.
- Rồi, không có gì. Các cháu xin lỗi và bắt tay nhau nào.
Chị Liên khâm phục vô cùng, khả năng nắm bắt tâm lí bọn trẻ này, Nhung quả thật rất rất giỏi. Phải là giỏi lắm mới có thể như vậy, nhưng cớ tại sao, chị ta lại làm nghề lượm ve chai chứ? Bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu Liên. Nhưng tiếng trống vào lớp đã điểm, chị Nhung tạm biệt mọi người rồi ra về.

Kể từ đó, cô và các bạn yêu quý Hạ vô cùng.
Hết chương 2.
____<->____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top