Thuở thơ ngây

"Sao cậu khóc vậy?"

"Hức..tớ bị lạc mẹ rồi,hức.."

"Oh."

"Đừng khóc nữa,nhà cậu ở đâu?"

"O-Ở đừng xx,phường x đó.."

"Cùng đừng về nhà với tôi này để tôi dẫn cậu về nha?"

"U-Ủa..tớ mà cậu là ai??"

"Tch..Người Lạ! Đưa tay cho tôi,tôi dẫn cậu về"

"Tin được không đó??"

"Lèm bèm quài..đưa tay đây"

Nói rồi hắn khẽ đưa tay ra cho em nắm,tới khi em nắm lấy rồi thì hắn dẫn em về nhà.Trên đường đi cả hai cũng chẳng ai nói lấy câu nào vì là người lạ mà? Có quen có biết gì đâu mà nói.Đi một lúc thì cũng về tới nhà,lúc về tới nơi thì em đã thấy mẹ của mình cùng người phụ nữ nào đó đang nói về chuyện gì đó,phía bên phải người phụ nữ đó còn có cả một cậu bé người bé bé con con nữa.

Khi thấy bóng dáng em thì mẹ đã lao tới ôm trầm lấy em

"Y/N..Y/N con đã ở đâu vậy,mẹ lo lắng cho con lắm đó biết không hả?"

"Con đuổi theo con bướm.."

"Ôi trời..mai mốt không được vậy nữa nghe chưa?"

"Dạ.."

Trong khi em đang bị mẹ hỏi chuyện thì cậu bé chạy lại phía người đã đưa em về,gọi một tiếng "anh hai"

"À..quên nữa,mẹ có một người muốn giới thiệu cho con,Rin con lại đây với dì xíu"

Cậu bé tên Rin ấy khi nghe thấy tiếng gọi thì lon ton chạy tới

"Đây là Rin,là bạn của dì ____,bạn cũng bằng tuổi con đó nên mẹ muốn giới thiệu bạn ấy cho con"

"Chào cậu,tớ là Rin-"

"Chào cậu,tớ là Y/N..-"

"Vậy là hai con từ nay là bạn rồi nhé,chúc mừng Y/N có người bạn đầu tiên"

Vì Y/N là một người nhút nhát,ngại giao tiếp với xã hội,sợ đám đông nên mãi đến khi mẹ giới thiệu người bạn đầu tiên là năm cô 8t.

"Còn đây là Sae,anh trai của Rin,con thích thì làm quen cùng cho vui"

*"ồ thì ra cái người nãy đưa mình về tên Sae.."*

___________________
Từ khi có hai anh em đó làm bạn,em cũng cởi mở hơn,cười nhiều hơn ít ra là không còn như trước,cứ lủi thủi một mình không ai chơi cùng.

"Rin ơi,đi chơi không?"

"Thoi,tớ đi xem anh hai đá bóng rồi"

"Cũng trễ rồi,anh Sae đang đợi ở trước,cậu có muốn đi không?"

*"ở đó sẽ có nhiều người..có nên đi không ta.."*

"Y/N? Y/N,cậu có đi không?"

Do mãi suy nghĩ nên em chẳng nghe lời hắn nói,cứ mãi đấm chìm trong cái suy nghĩ rằng có nên đi không? Hay không đi nhỉ?.Mãi lâu sau mới hồi thần lại được.

"H-Hả? Đ..đi chứ!!"

"Thế thì nhanh lên,anh Sae đợi hơi lâu rồi đó!!"

Cả hai lon ton chạy ra phía cửa,nơi có Sae đang đứng đợi nãy giờ với hàng lông mày cau có.Khi thấy hai người đã ra lại không chịu được mà phàn nàn mấy câu xong lại thôi.

*"Đông quá..biết nãy không đi cho rồi..đông quá rồiii-!!"*

Khi thấy có nhiều người như vậy thì người em lại run lên từng hồi,chứng sợ đám lại bắt đầu tái phát.Khi thấy em đang run thì Rin kéo em lại phía hành ghế không có người lui tới.

"Ngồi đó đi,ở đây ít người qua lại lắm,thường thì chẳng có ai đâu nên ngồi đó đi,khỏi cần sợ."

Em khẽ gật đầu trước lời nói của hắn,còn Sae thì bấy giờ đã vào sân thi đấu rồi.Từ chỗ em nhìn xuống thì có thể thấy được toàn bộ sân đấu,em không khỏi cảm thán trước chỗ ngồi hắn lựa.Vừa không có người lại vừa có thể thấy được toàn bộ nữa chứ,hay thật.Ngay sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh bên,chẳng bao lâu mắt lại dán chặt vào trận bóng đang diễn ra ấy,nhìn theo hướng mắt của hắn thì em để ý chỉ toàn nhìn về phía nơi có anh trai hắn thôi,rất ít khi nhìn nơi có mấy người khác.

*"có vẻ chăm chú quá nhỉ..chắc cậu ấy cũng hứng thú với bóng đá,nhưng sao chỉ toàn nhìn anh Sae thôi nhỉ? Thường thì phải nhìn bao quát luôn cả sân chứ ta..??"*

*"hay là chỉ cần nhìn một cầu thủ thôi nhỉ.?"*

Đương nhiên là em làm gì có cái dũng khí mà hỏi hắn,nên trong đầu cứ nghĩ 7749 thứ mà chẳng thể nào có câu trả lời được.Ít lâu sau thì em cũng ngủ gục vì có hiểu gì về bóng đá đâu,em còn thấy bóng đá có phần nhàm chán và chẳng hiểu vì sao hai anh em này lại đam mê với cái môn thể thao này được.Bóng đá chạy vừa mệt,lại còn nhanh kiệt sức nữa nhưng đó đã là cái đam mê của người ta rồi nên em không có quyền ý kiến,chỉ biết một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu thôi.

Khi em ngủ được một khoảng thời gian dài thì trận đấu cũng kết thúc với bàn thắng đương nhiên là nghiên về 100% đội của Sae rồi,điều đó khỏi cần nhìn cũng biết vì trông anh ta giỏi thế kia mà,ai mà chơi lại!Lúc trận đấu kết thúc thì cũng là lúc hắn quay sang em,khi quay sang thì thấy em đã ngủ từ đời nào mất rồi,đánh thức em thì không được,có làm cách gì cũng không gọi em dậy được

Sae vừa thay đồ xong thì kêu em và hắn về nhà,hắn khi nghe giọng của anh trai mình thì vội đưa ánh mắt cầu cứu tới anh.

"Anh hai..cậu ấy ngủ mất rồi,em đã thử đánh thức cậu ấy nhưng vẫn không có tác dụng-"

"Gì nữa..anh mới thi đấu xong,mệt hết cả người nên không có sức để cõng con bé đâu"

"Em cũng chịu.."

"Tch..mày chịu thì ai đưa con bé về?! Không đưa nó về kiểu gì cũng bị mẹ chửi cho coi.."

"Đành chịu khổ còn hơn bị mẹ mắng..haizz"

Hắn thở dài rồi từ từ cũng cõng em lên,mà lúc nhỏ hắn có khúc à..nên cõng em thì chân em cũng chạm đất rồi.Lúc đưa được về tới nhà thì chân em cùng trầy xước không ít..

"Chết cha..anh hai ơi.."

"Đừng kêu anh..anh không biết,mày tự chịu đi-"

"Huhu..cứu em😭😭"

Sáng hôm sau,khi em tỉnh lại thì thấy chân mình được băng bó,đang không hiểu tại sao thì hắn xuất hiện

"Ừmm..x-xin lỗi nhé,d-do hôm qua cậu ngủ quên,tôi cõng cậu về lên làm chân cậu hơi trầy xước một xíu.."

Thì ra là hắn băng bó cho em.Thảo nào lại vụng về như vậy,chỗ băng bình thường,chỗ thì lại chẳng thèm băng.

"Ừm..mà cũng cảm ơn vì cõng tớ về nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top