Kh bt gi hett

"Rin,Y/N.Bộ hai đứa không tính ra gặp Sae à? Chút nữa là nó lên máy bay rồi đó."

"..."

Một khoảng lặng im bao phủ cả không gian.Chẳng ai nói câu nào..

"Thôi,không đi thì mẹ đi một mình vậy,nếu muốn đi chung thì mẹ đứng đợi ở trước nhé"

*"nên đi không nhỉ..không đi thì kì lắm.."*

"Dạ,con đi.Dì đợi con xíu nha"

"??"

"Y/N đi luôn không?"

"H-hở?? Đ-Đi chứ.."

"Hai đứa đi luôn hả,sao nãy không lên tiếng?"

"..."

"Ahaha..vậy thôi,đi nhanh nào,đừng để thằng bé đợi lâu,nó cáu đấy."

"Dạ-"

                   ....

"Anh Sae,xin lỗi vì đã tới trễ nha"

"Ừm.."

"Chúc anh đi thượng lộ bình an.."

"Ừm,để "trở thành số một thế giới" anh đi đây"

Anh ta xoa đầu hắn,nở nụ cười với hắn.Đó là lần đầu em và hắn thấy anh ta cười..nụ cười thật đẹp..

Cuối cùng anh ta cũng đã lên máy bay,bay tới đất nước Tây Ban Nha.

              ...

"Nãy giờ mệt rồi chứ,uống chút nước đi này,thằng 5 cọng"

"Đừng gọi tao như thế,cảm ơn"

Hắn nhận lấy chai nước em đưa cho hắn,một hơi uống hết cả chai,chứng minh rằng hắn đã rất mệt sau một trận đấu dài.

"Ai lại đi đá bóng vào trời đông như này chứ..lạnh vãi ò,bộ mày không lạnh hay gì mà còn xuống đó với bộ đồ ngắn này"

"Đây là đồ đá bánh,mà xuống dưới đó lúc đầu thì có lạnh thật nhưng chạy hồi cũng nóng nên không bị gì hết,giờ mới lạnh này.Thôi,tao đi thay đồ đây,về trước đi"

"Ủa sao không về cùng?"

"Tao còn ở lại thêm xíu nữa"

"Sớm đấy nhá,mà chút nữa có tuyết rơi đó."

"Ừm,tao biết rồi,mày cứ như mẹ tao vậy"

Nói rồi hắn bước về phía trước chỗ phòng thay đồ,em cũng về ngay sau khi hắn đi.

"Con về rồi"

"Thằng Rin đâu,con không kêu nó về à?"

Em đẩy cửa bước vào nhà,mẹ em khi thấy em về mà không có hắn thì thắc mắc.Lúc em đi bảo sẽ đi mua ít đồ rồi sẵn ghé bên chỗ Rin để kêu hắn ta về mà giờ lại đi tay không về,đồ cũng chẳng thấy đâu.

"Con có kêu rồi mà nó không chịu về ấy chứ,nó bảo ở lại thêm xíu nữa rồi về sau,không cần lo"

"Ừ,mà mẹ nghe nói nay Sae sẽ về đó."

"Hả!!? Mấy giờ ạ?"

"Cái này mẹ không biết,chỉ biết hôm nay nó về thôi."

"Ơ kìa,để con qua nhà mẹ con hỏi"

"Ừ đi đi"

Mẹ ở đây là nói mẹ của hai anh em,do khá thân nên em gọi bà ấy là mẹ.

"MẸ ƠIIIIIIIII"

"Ơi ơi,Y/N đấy à,sao thế con,thằng Rin nó lại làm gì còn à để mẹ đánh nó"

"Ơ ơ hong phảiiii,Anh Sae nay sẽ về đúng hong mẹ?"

"Thì ra là sang vì chuyện này,đúng rồi,nay nó về.Chắc tầm..30p nữa nó về tới đó,nó đang trên máy bay rồi"

"Yahoooo,lâu quá không gặp ảnh rồi,nhớ quáaa"

"Đâu phải có mình con đâu,thằng Rin cũng y chang"

"Uể? Nó biết rồi hả?"

"Ừa,nó biết từ tuần trước rồi,mẹ định nói con rồi nhưng lúc mẹ qua không thấy con nên im luôn"

"Ơ!-..sao mẹ hong nói sớm😭😭"

"Rồi rồi..mẹ xin lỗi,mẹ có nấu món cà ri này,đem về cho con với bà L/n ăn đi nha"

"Dạaaa"

Giờ đã là 21h rồi mà chẳng tiếng động gì ở bên phòng hắn,đợi thêm xíu nữa thì phía bên cũng có ánh đèn bật lên và bóng dáng hắn cũng đang ở trước mắt em nhưng..nó lạ lắm,bước chân thì lảo đảo,không vững vàng,nhìn như xác sống ấy..làm em sợ.

Sáng hôm sau như thường lệ,em đứng dưới nhà gọi hồn hắn dậy đi học nhưng gọi mãi gọi mãi mà không thấy ai lên tiếng,em cũng ráng đợi thêm chút nữa.Tới lúc gần vào học rồi thì mới vội chạy lên phòng hắn,nhưng lạ thay hắn làm đ gì có trong đó??

*"Ủa thằng này bộ nó đi học trước hay gì ấy nhỉ mà đ thấy ta???"*

Cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu,em tức tốc 3 chân 6 cẳng chạy nhanh hết cỡ tới trường,cuối cùng cũng tới kịp lúc vừa đánh trống.Bước vào lớp thì thấy hắn,con người làm em suýt nữa thì trễ học,ngay khi vừa thấy bóng dáng hắn đang úp mặt xuống bàn thì em phi như bay tới vả một cái thật mạnh vào lưng hắn rõ to

"Đm thằng này sáng đi học sớm mà cũng đ biết nói cho tao là sao hả!?"

"..."

Hắn chẳng đáp lại em,thay vào đó là sự im lặng.Em cũng thấy lạ vì nếu là bình thường thì hắn là nhảy cẩn lên vì đau rồi,hay do nay em đánh chưa đủ mạnh?? Không phải,không phải là em đánh  không mạnh mà hình như hắn hóa đá rồi

"Ê? Nghe gì không đấy bạn tôi? Ê??"

"Im đi..tao đang mệt.."

Hắn ngước lên nhìn em,cuối cùng hắn cũng chịu đáp lại em rồi,nhưng mắt hắn sao lại sưng tấy lên hết vậy?

"Má ơiii,sao mắt mày thấy ghê vậy con? Tối qua không ngủ hả??"

"Không.."

"Thế sao mắt lại vậy?"

"Câm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top