Phần 6 end

- Viên Viên, con điên rồi hả, con có biết mình là ai không, là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm Viên Viên, có phải con muốn ngày mai lên trang nhất bìa với tiểu thư Lâm Viên Viên cặp kè cùng Bartender, hay Tiểu thư của tập đoàn họ Lâm quan hệ yêu đương cùng người không cùng giai cấp hay không - Mẹ cô nói với giọng điệu tức giận

- Thì đã sao, con yêu ai đó là quyền tự do của con, con làm theo cảm xúc của mình thì có gì sai, tiểu thư phải yêu đương cùng thiếu gia à, hay phải kết hôn cùng người có địa vị để ngang bằng đẳng cấp. Mẹ à, con yêu bằng con tim chứ không phải bằng đôi mắt, nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, mẹ có thể nào hiểu và đừng có xen vào chuyện tình cảm của con không - Viên Viên gào to lên, nước mắt cô trào ra nhìn mẹ.

- Viên Viên, con muốn ở Việt Nam một mình, mẹ đồng ý, con yêu Dĩ Phong, mẹ rất vui mừng, không ngăn cản, Dĩ Phong là người đàn ông thành đạt, có địa vị, như vậy mới hợp với con, Viên Viên, chia tay Dĩ Phong còn rất nhiều người khác, con đừng đặt tình cảm của mình không đúng chỗ được không - Mẹ Viên Viên nắm lấy cánh tay cô, giọng của bà vẫn quả quyết, không thay đổi, Viên Viên giãy nãy lên, nước mắt cô giàn dụa.

- Cái gì mà không đúng chỗ, con yêu Ngôn Tường, là thật lòng, con không cần địa vị, không cần gì hết, con từng yêu Dĩ Phong, nhưng mà là quá khứ, ngày xưa chia tay Dĩ Phong tuy đau khổ nhưng con có thể sống được, nhưng bây giờ nếu Ngôn Tường rời xa con, con không sống nổi đâu, con chết mất - Viên Viên khóc nấc lên, ở bên ngoài Ngôn Tường gục đầu vào tường, đau đớn.

- Ngôn Tường, hôm nay bác có chuyện muốn nói với con - Mẹ Viên Viên hẹn Ngôn Tường ở một nhà hàng sang trọng, gương mặt của bà không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, thật không hổ danh là phu nhân của một tập đoàn lớn

- Con hiểu rồi, bác không cần nói đâu, con còn có chuyện quan trọng, con xin phép đi trước, chào bác - Ngôn Tường đứng dậy cúi đầu chào người phụ nữ quyền lực kia và anh cũng rời khỏi nhà hàng sang trọng đó.

--------

Viên viên, anh có chuyện muốn nói - Ngôn Tường trầm lặng không nhìn lấy Viên Viên

- Uhm, anh nói đi - Viên Viên xích lại gần Ngôn Tường, cô dựa đầu vào cánh tay anh

- Mình...đừng tiếp tục nữa - Viên Viên ngồi bật dậy, cô nhìn sâu vào mắt Ngôn Tường vẫn chưa dám đối diện với cô

- Anh nói gì vậy, Ngôn Tường - Viên Viên lấy tay áp vào má Ngôn tường xoay anh lại

- Mình đang cố gắng thử phải không, anh cảm thấy chúng ta nên dừng lại...

- Là mẹ em đúng không - Viên Viên cay cay đôi mắt, Ngôn Tường nhìn cô

- Anh yếu đuối như vậy à...chỉ vì lời nói của mẹ mà anh muốn buông tay em sao, anh không thể cứ tiếp tục nắm tay em mà bước tiếp à - Nước mắt Viên Viên chảy xuống

- Viên Viên

- Em không mạnh mẽ như những cô gái trong phim đâu, cho nên anh cũng đừng yếu đuối như những tên con trai trong phim đó, bị gia đình ngăn cấm sẽ buông lời chia tay rồi trốn đi thật xa với bao lời nói dối chúng ta không hợp, anh chỉ đùa giỡn em thôi. Ngôn Tường, em yếu đuối lắm, nếu anh rời khỏi em, em sẽ khóc đến mù mắt mất , em không thể cố gắng mạnh mẽ, cố gắng quen người này người nọ để trả thù như trên truyền hình đâu, em lúc đó chắc sẽ bỏ ăn, bỏ uống, à, mà chắc là uống rượu, em sẽ đau khổ, sẽ...

Ngôn Tường ôm chặt Viên Viên vào lòng, anh siết chặt lấy thân thể cô

- Viên Viên, anh xin lỗi, anh điên rồi, anh xin lỗi - Ngôn Tường ôm cô cứ như sợ chỉ cần buông tay là Viên Viên sẽ biến mất

- Em không sợ gì cả, em chỉ sợ mất anh mà thôi, hứa với em, đừng bao giờ xa em được không, em không dám tưởng tượng em sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh, Ngôn Tường, em yêu anh, em yêu anh đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc xa anh là em không thở nổi nữa, Ngôn Tường- Viên Viên nghẹn ngào trong nước mắt, tim Ngôn tường dường như thắt lại.

- Không đâu, anh mãi mãi sẽ ở bên em.

Mẹ Viên Viên tức giận bỏ về Mỹ khi Ngôn Tường dắt tay Viên Viên đến trước mặt bà, mẹ cô giận dữ và nhất quyết phản đối cả hai khi Ngôn Tường đứng trước mặt bà và dứt khoát " Con sẽ mãi mãi không buông tay Viên Viên ".

-----------

Dĩ Phong và Viên Viên tình cờ gặp lại nhau, ánh mắt của hai bên bình thản, nụ cười không có gì là gượng gạo, cô và anh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê với bản nhạc dịu nhẹ

- Lâu rồi mới gặp, em khỏe chứ? - Dĩ Phong lên tiếng

- Em vẫn khỏe, dạo này hình như anh ốm đi thì phải, có chuyện gì không vui à - Viên Viên nhìn Dĩ Phong với ánh mắt bình yên

- Uhm, Viên Viên, anh xin lỗi

- Không đâu, Dĩ Phong à, em nghĩ lời chia tay đó là định mệnh, em và anh thật sự sinh ra không phải để dành cho nhau, chỉ là chúng ta có nợ nhau một chút, và đã trả hết rồi. Có gì mà phải xin lỗi

- Viên Viên...em ...Dĩ Phong nhận thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt Viên Viên

- Uhm, là Ngôn Tường, cũng may em đã không quá muộn để tìm ra anh ấy

- Thì ra là Ngôn Tường, anh ấy là người con trai có thể đem đến cho em hạnh phúc - Dĩ Phong thở nhẹ, anh cười tươi nhìn cô gái trước mặt mình

- Còn anh - Viên Viên nhấp ngụm cà phê trên miệng

- Anh đang hạnh phúc với cô bé đó, cô bé là tất cả cuộc sống của anh.

Có lẽ cả Dĩ Phong và Viên Viên không bao giờ ngờ được rằng cuộc gặp gỡ lần này lại bình yên đến vậy, cả hai chỉ như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự và cởi mở cùng nhau, không ai có một chút vướng bận gì về quá khứ, có lẽ vì trong lòng mỗi người giờ đây, người quan trọng nhất đang tồn tại và ngự trị ở đó. Không như lần trước sau chia tay một tháng gặp lại, Dĩ Phong đau đớn, Viên Viên gào khóc đánh mạnh vào người anh, cô muốn biết nguyên nhân còn anh thì vẫn cứ im lặng. giờ đây mỗi người đã có một cuộc sống riêng ,chuyện tình của cả hai chỉ còn lại cái gọi là " ký ức ".

-----------

My My thất thần khi biết bệnh tình mình chuyển biến nặng, cô ngồi thụp xuống bên góc đường khóc nghẹn không thành tiếng, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, cô vừa hạnh phúc được với người con trai cô yêu chỉ một thời gian ngắn ngủi mà giờ ông đã muốn cướp đi sự hạnh phúc ấy. Bác sĩ nói có lẽ cô sẽ không đi được nữa trong thời gian ngắn tới, thảo nào thời gian gần đây việc đi lại của cô cứ khó khăn, lúc nào cũng như muốn khụy xuống, không muốn Dĩ Phong lo lắng, My My cứ cố gắng từng ngày, từng ngày. Nhìn Dĩ Phong ngày đêm lo lắng cho cô mà lúc nào cũng phải cố giả vờ tươi cười,tim My My như chết lặng, bây giờ cô lại như vậy, cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

- My My, lâu ngày mới gặp, sao hôm nay lại hẹn chị ra đây

- Chị Viên Viên, em xin lỗi - My My cúi đầu ngồi đối diện Viên Viên

- Xin lỗi, chuyện gì - Viên Viên khó hiểu trước lời xin lỗi của My My

- Là em đã phá tan đi hạnh phúc của chị, là em đã ép Dĩ Phong, chị Viên Viên,anh Dĩ Phong còn yêu chị lắm, chị đừng giận anh ấy nữa được không

Viên VIên mỉm cười trước lời nài nỉ của My My

- À, thì ra em là cô bé đó - Viên Viên tiếp tục nói khi My My vẫn đang khó hiểu trước câu nói vừa rồi của Viên Viên

- Không phải là em phá tan hạnh phúc của chị đâu cô bé à , mà là em mang hạnh phúc đến cho chị đó, cám ơn em, thiên sứ tình yêu của chị

Viên Viên mỉm cười, còn My My thì ngơ ngác

- Chị nói gì vậy

- Chị đã tim được người mà chị yêu mãi mãi, ở bên anh ấy chị mới thật sự hạnh phúc - Viên Viên cười hạnh phúc, còn My My thì đờ đẫn

- Vậy còn Dĩ Phong thì sao, anh ấy sẽ như thế nào, anh ấy không thể mất chị được đâu, em phải làm sao bây giờ - My My khóc nấc lên, Viên Viên hoảng hốt nhìn cô.

---------

Dĩ Phong chạy đến ôm chấm lấy My My, Viên Viên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hai người

- Con bé này, sao lúc nào cũng khiến anh phải đi tìm em như vậy hả, em có biết cảm giác không biết em ở đâu đáng sợ như thế nào không

- Dĩ Phong, em xin lỗi, chị Viên Viên ... My My vẫn tấm tức khóc

Không còn Viên Viên nữa, bây giờ trong lòng Dĩ Phong chỉ có My My mà thôi, biết không hả, em đừng dọa anh nữa, ở yên bên anh đừng chạy đi đâu nữa, được không - Mắt Dĩ Phong long lanh nước

- Bác sĩ nói có lẽ em không đi được nữa, ở bên anh em chỉ làm khổ anh mà thôi - My My nghẹn ngào

- Không đi được, anh sẽ cõng em, cả đời này anh sẽ để em trên lưng anh, không có em đó mới là nỗi đau lớn nhất với anh cô bé ngốc à.

My My sà vào lòng Dĩ Phong, cô khóc nức nở, anh nhìn Viên Viên dường như đang mỉm cười chúc phúc cho hai người, anh khẽ nói " Viên Viên, cám ơn em "

---------

Valentine đến, từng đôi tay trong tay, ấm áp cùng nhau trên con đường rộn ràng tiếng cười nói, ở đây, Ngôn Tường nhìn lấy Viên Viên đang ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời sáng kia bằng ánh mắt ấm áp nhất trong anh

- Ngôn Tường, anh nhìn kìa, ngôi sao nhỏ nhưng sáng lấp lanh đó chính là em á, con ngôi sao to ở phía trên chính là anh, anh có biết ngôi sao đó ở đó để làm gì không? - Viên Viên ríu rít

- Để bảo vệ em - Ngôn Tường trầm ấm, Viên Viên thẹn thùng cúi mặt xuống, Ngôn Tường nâng cằm cô lên , tối nay là ngày lễ tình nhân, có gió, có sao, có cô và cả người cô yêu nữa, cô có thể cảm nhận, từ nay về sau, ngày lễ tình nhân nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc vì có anh bên cạnh cô.

Viên Viên, anh yêu em - Ngôn Tường nhìn vào mắt cô, anh trao cho cô nụ hôn ngọt ngào , nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của anh, dưới bầu trời đó, hai trái tim cùng đôi môi đang hòa quyện lấy nhau, ngọt ngào, hạnh phúc.

Trong ánh nến lung linh của nhà hàng sang trọng, hôm nay là lễ Valentine nhưng sao ở đây chỉ có mỗi My My và Dĩ Phong, tối nay My My trông thật xinh đẹp như một nàng công chúa, làn da trắng mịn dưới ánh nến càng làm cho cô đẹp ẩn hiện say mê lòng người. Bỗng tiếng nhạc du dương ở đâu đó, Dĩ Phong bước đến nắm lấy tay của My My

- Anh có quà tặng em

My My như chết lặng, trước mặt cô là chiếc váy cưới đó, chiếc váy cưới khiến cô mê mẩn mà cô cứ nghĩ chỉ có thể sờ và mân mê nó mà thôi. Dĩ Phong bước đến, anh cầm lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đó

- Em có biết chiếc váy này tên là gì không...là mãi mãi. Nó có nghĩa là mãi mãi My My sẽ ở bên cạnh Dĩ Phong, là mãi mãi Dĩ Phong sẽ bảo vệ My My, là mãi mãi My My sẽ nằm trong trái tim này, là mãi mãi...anh chỉ yêu mình em. Dĩ Phong quỳ xuống, anh đưa chiếc nhẫn lên, chiếc nhẫn sáng long lanh trong ánh nến mờ ảo.

- Đồng ý làm vợ anh nha, cô pé ngốc

Mắt My My còn long lanh hơn cả chiếc nhẫn kim cương kia, từng giọt nước mắt cô rơi xuống, cô gật đầu trong niềm hạnh phúc có lẽ là vô tận. Dĩ Phong đứng dậy, anh lau nhẹ khóe mắt cô, chiếc nhẫn được đeo vào bàn tay xinh xắn đó, anh ôm My My vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc vẫn không ngừng rơi.

---------

- Dĩ Phong

- Ngôn Tường

- Ở hai nơi nhưng hai tiếng kêu yêu thương từ hai cô gái nhỏ bé ấy làm hai trái tim của hai người con trai ấm lại

- Em muốn ngủ rồi, anh ru em ngủ đi

Cả hai nép mình vào ngực người con trai yêu mình nhất, hai bàn tay vỗ về lấy tấm thân mỏng manh ấy, ai cũng muốn bảo vệ người con gái mình trước những biến cố của cuộc đời, dẫu vẫn biết rằng con đường phía trước rất khó đi nhưng họ sẽ cố gắng nắm chặt lấy bàn tay người con gái của họ để bước tiếp, bảo vệ và chở che, mãi mãi sẽ là như vậy.

- Ngủ đi, anh đây rồi

Chỉ cần như vậy, chỉ cần có người con trai họ yêu bên cạnh mình, dù ở phía trước có là bão giông hay đau đớn thì ở trong vòng tay ấy, giấc ngủ mãi mãi yên bình.

---------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap2