Phần 5

Viên Viên cảm thấy mệt trong người, tối nay tự dưng trán cô nóng ran lên, ngực cô khó chịu, cảm thấy choáng váng cô vội vào giường nằm nghỉ, nhưng mỗi lúc mỗi mệt hơn, cô với qua lấy chiếc điện thoại nhấn vào số điện thoại quen thuộc

- Ngôn Tường, tao mệt quá,mày về nhà được không - Vừa nói xong Viên Viên buông điện thoại xuống, người cô không còn chút sức lực nào cả.

Ngôn Tường vội chạy nhanh về nhà khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Viên Viên, anh cũng không kịp nói với ai tiếng nào, anh phi nhanh vào nhà mở toang cánh cửa phòng nơi Viên Viên đang nằm, anh đỡ Viên Viên dựa vào vai anh.

- Mày sao vậy, trời, sao người lại nóng như vậy, Viên Viên, mở mắt ra - Ngôn Tường hốt hoảng nhìn Viên Viên - Không được rồi, tao đưa mày đi bệnh viện.

Viên Viên nắm lấy lại tay Ngôn Tường khi anh chuẩn bị ẵm cô lên

- Không, chắc tao chỉ bị sốt thôi, mày lo cho tao là được rồi, tao chẳng muốn vào bệnh viện đâu - Bàn tay yếu ớt của cô cố gắng hết sức giữ lấy bàn tay Ngôn Tường, lòng anh cứ như lửa đốt.

- Uhm, nằm xuống đi, ngoan nha, chờ tao một chút.

Bỏ Viên Viên xuống, anh chạy vội đi lấy khăn nóng chườm lên trán cô, anh loay hoay nấu một tô cháo loãng, mặc trời mưa Ngôn Tường phóng xe đi đến hiệu thuốc mua về cho cô. Tất bật, lo lắng, bất an, chốc chốc anh lại thay khăn cho Viên Viên, anh cứ kéo chăn rồi xoa tay cô lại vì Viên Viên cảm thấy lạnh. Sau một lúc đã uống thuốc, trán Viên Viên cũng đã đỡ nóng, hơi thở cô cũng không còn mệt như lúc nãy nữa, Ngôn Tường vẫn cứ ngồi bên cạnh mà vỗ vỗ lấy cô.

- Ngôn Tường, tối nay mày ở đây với tao được không, mày canh cho tao ngủ nha. Tao mệt lắm. Ngôn Tường, lâu lắm rồi, tao chưa có được một giấc ngủ ngon, mày ở bên tao được không - Viên Viên không mở mắt, cô nói mà khóe mắt cay cay.

- Uhm, ngủ đi, tao ở đây, ngủ ngon đi, có tao rồi, đừng sợ gì cả - Anh nắm lấy thật chặt bàn tay nhỏ nhắn đó,bàn tay cô dần dần ấm lên, ở trên ngực anh, Viên Viên yên bình trong giấc ngủ. Ngôn Tường khẽ nhìn cô, anh nhìn vào gương mặt đó, gương mặt quen thuộc với anh, rồi anh nhìn vào thân thể nhỏ bé luôn gồng mình ra để chống chọi với nỗi đau, anh biết cô không mạnh mẽ như cô vẫn thường biểu hiện, nhưng sao tối nay anh lại cảm nhận cô yếu đuối và mỏng manh đến như vậy, anh phải bảo vệ cô, anh muốn được che chở cô trước những sóng gió của cuộc đời.

Viên Viên mở mắt, người cô dễ chịu quá, dễ chịu đến mức cô không còn nhớ tối qua mình đã mệt như thế nào, cô dần nhớ lại mọi chuyện tối qua " Ngôn Tường ", là anh đã chăm sóc cô. Cô chợt nhìn lên, Ngôn Tường đang ngủ, cô vẫn đang gối đầu trên ngực anh, ấm áp quá, thật yên bình. Cứ nghĩ sau chuyện tình đã vỡ kia có lẽ mãi mãi cô không thể tìm được cảm giác bình yên ở ai nữa, vậy mà giờ đây, khi trong vòng tay của Ngôn Tường, sự yên bình đó còn hơn cả sự yên bình mà cô từng có. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé trước ai đến vậy, kể cả Dĩ Phong, vậy mà giờ đây khi nằm cạnh Ngôn Tường, cô ước gì mãi mãi mình chỉ là cô gái mong manh để Ngôn Tường mãi chở che như vậy. Viên Viên vuốt nhẹ má Ngôn Tường, khuôn mặt anh rất lạnh lùng, nhưng tim anh với cô lúc nào cũng ấm áp, cô sờ nhẹ vào đôi môi đó, rồi cô nhẹ chồm nhẹ dậy, đặt môi mình vào bờ môi đó. Đột nhiên cô bị đẩy xuống giường, Ngôn Tường nắm nhẹ hai cánh tay cô xuống. Mắt anh nhìn cô, cô cũng nhìn không có vẻ gì là né tránh, một ánh nhìn khác biệt những lần trước.

- Đừng kích thích tao... Tim Ngôn Tường gần như ngừng đập, môi anh đã bị Viên Viên chạm lấy, anh không nói được gì nữa, thân thể của anh dường như đóng băng, bất động.

- Vậy đừng kiềm chế nữa, cứ theo cảm xúc của mình đi - Viên Viên nhìn Ngôn Tường, cô vừa nói xong thì đôi môi của cô hòa vào môi anh, một cảm giác chạy trên cơ thể của cả hai, Ngôn Tường nhẹ nhàng đặt Viên Viên xuống, rồi môi anh hòa lấy môi cô, cứ thế cả hai cứ để mặc cảm xúc điều khiển thân thể mình.

- Đỡ mệt chưa - Ngôn Tường vuốt nhẹ đầu Viên Viên, còn cô cứ vân vê lấy ngón tay anh.

- Uhm

- Ăn cháo rồi uống thuốc nha - Ngôn Tường đứng dậy rời khỏi giường, Viên Viên gọi anh lại.

- Ngôn Tường

- Ừ

- Từ mày tao trở thành anh em có lẽ sẽ ngại ngùng lắm, nhưng chúng ta thử được không - Viên Viên nhẹ nhàng nhìn Ngôn Tường, anh cũng mỉm cười mà nhìn lấy cô.

- Ừ

---------------

My My mở hé cánh cửa phòng khám, cô thò đầu rồi nhảy phóc vào

- Chào bác sĩ - Vị bác sĩ đã có tuổi với gương mặt hiền từ ngước lên nhìn trước lời chào đột ngột của My My.

- Con bé này, chịu tới đây rồi đó hả? có biết bác gọi cho con bao nhiêu lần rồi không - Bác sĩ nói với giọng trách yêu nhìn cô bé lí lắc kia.

- Hi hi, tại con khỏe mà, bây giờ con đi tới gặp bác rồi nè - My My nũng nịu khiến vị Bác sĩ kia bật cười

- Con bé này lúc nào cũng vậy

My My ngồi trước vị bác sĩ sau khi đã đi làm một số xét nghiệm, cầm kết quả trong tay vị bác sĩ dường như có gì khó nói

- Bác cứ nói đi, con không sao đâu mà, hì, dù sao con cũng biết trước rồi mà - My My cố giả vờ cười tươi trước sự lo lắng của vị bác sĩ

- My My, hôm nay con ở lại xét nghiệm tủy đi - Vị bác sĩ ôn tồn nói

- Xét nghiệm tủy - My My bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ có biến chuyển trong bệnh tình mới phải xét nghiệm tủy thôi, mà lúc lấy tủy đau lắm, cô đã trải qua một lần rồi, thật khủng khiếp

- Có thể không xét nghiệm được không bác

- Không được - Vị bác sĩ nghiêm nghị trả lời dứt khoát My My.

Trong phòng bệnh, nước mắt My My cứ thế chảy xuống, dù sao cô cũng chỉ mới 22 tuổi, nỗi đau đó quá lớn so với thân thể nhỏ bé của cô, nắm lấy tấm ra giường, cô cắn răng lại để không bật thành tiếng la đau đớn. Từ khi bị bệnh đến giờ những nỗi đau trị liệu và xét nghiệm dường như đã quá quen thuộc với cô, nhưng nỗi đau này lúc nào cũng dường như muốn lấy đi hết sức lực của cô vậy.

Nằm lã đi trong phòng bệnh, vị bác sĩ nhìn cô rồi khép hờ phòng lại, ông lắc đầu một cách buồn bã, làm bác sĩ đã mấy chục năm trời nỗi đau nào mà ông chưa từng trải qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy My My, cô gái đáng yêu luôn tươi cười dù đang đứng trước mọi nghịch cảnh thì ông lại vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

Dĩ Phong nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi mà My My vẫn chưa về, không biết con bé này đã đi đâu, anh đứng ngồi không yên, chưa bao giờ My My về khuya như vậy, anh gọi vào số máy của cô,đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng không phải giọng của My My.

- A lô, xin lỗi, nhưng cô là...

- À, đây là số máy của bệnh nhân My My, nhưng bây giờ cô ấy ngủ rồi, anh gọi lại sau được không ạ - Là giọng nói của cô y tá chăm sóc My My

- Bệnh nhân, là sao, sao lại là bệnh nhân- Dĩ Phong đứng bật dậy anh hốt hoảng hỏi đầu dây bên kia.

- My My là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, hôm nay cô ấy đến đây tái khám, nhưng có lẽ mệt quá nên cô ấy ngủ từ chiều đến giờ, có gì ngày mai anh gọi lại nha.

Đầu dây bên kia tắt máy cũng là lúc Dĩ Phong thừ người ra. Tái khám, bệnh nhân, những từ đó cứ ẩn hiện trong đầu óc anh, đã có chuyện gì xảy ra với My My. Anh lao nhanh ra cửa, lái xe nhanh đến nỗi anh cũng không biết mình đã chạy bao nhiêu cây số trên giờ. Chạy như điên đến hỏi phòng của My My, cuối cùng anh cũng tìm thấy. Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng My My nhìn thấy anh, ông đưa tay đỡ gọng kính nhìn anh chậm rãi hỏi người con trai đang thở dốc nhìn vào cửa phòng bệnh.

- Cậu là...Dĩ Phong

Dĩ Phong nhíu mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của ông, anh không hiểu vì sao vị bác sĩ kia lại biết tên của mình, có lẽ hiểu được điều Dĩ Phong đang muốn hỏi mà vị bác sĩ tiếp tục nhẹ nhàng.

- Là con bé My My nói cho tôi biết người tên Dĩ Phong, tôi đoán cậu là cậu ta, nếu đúng thì cậu đi theo tôi.

Nói rồi vị bác sĩ đi thẳng, nhìn vào cửa phòng bệnh một chút Dĩ Phong cũng quay người bước theo vị bác sĩ kia.

Kéo ghế ngồi trước ông, Dĩ Phong dường như có nhiều điều muốn hỏi.

- Đáng lẽ tôi không được phép nói bệnh tình của bệnh nhân cho người khác biết, nhưng tôi nghĩ cậu cần biết, vì với con bé đó cậu là người thân nhất và cũng là quan trọng nhất với nó. - Nói rồi vị Bác sĩ đẩy bệnh án đến trước mặt Dĩ Phong.

- Tội nghiệp, con bé phát hiện bệnh của mình vào tháng hai năm trước, nó sốc lắm, gần như muốn ngã quỵ, mà cũng đúng thôi, một đứa con gái vừa bước sang tuổi 20 một chút, phát hiện ra mình mang căn bệnh chỉ có thể sống thêm ngày nào hay ngày đó, sao không gục ngã được chứ - Tai Dĩ Phong như ù đi, nước mắt anh cứ như thế mà vô thức rơi xuống cầm bệnh án trong tay , tay anh run run dường như sắp buông xuống. Vị bác sĩ sau một phút nghẹn lòng cũng lấy lại giọng nói bình thường mà nói tiếp.

- Ấy vậy mà con bé đó kiên cường hơn tôi nghĩ nhiều, sau mấy ngày con bé trở lại bệnh viện với gương mặt tươi rói, con bé nói nó đã tìm thấy lẽ sống để mà sống tiếp, trong những ngày tháng cuối đời của mình con bé sẽ được sống với người mà nó yêu nhất, nó nói sẽ sống thật vui vẻ, trân trọng từng ngày bên cạnh người nó yêu thương, chỉ cần ở bên người đó, một ngày với con bé cũng trở nên tươi sáng đẹp đẽ.

Những lời của vị bác sĩ như từng nhát dao cứa mạnh vào tim Dĩ Phong, anh đau đớn cùng cực, anh bật khóc thành tiếng, khi người con trai bật khóc thành tiếng có lẽ nỗi đau đã lên đến tận cùng.

Anh bước vào phòng nơi My My nằm đó, mắt cô vẫn còn ươn ướt, tim Dĩ Phong như có ai bóp nghẹt lại khi nhìn thấy người con gái kia với thân thể yếu đuối nằm một mình trên giường bệnh.

- Con bé ngốc này, sao em lại chịu đựng một mình chứ hả, anh thì sao, anh không thể chịu đựng cùng em được à - Anh nắm chặt lấy tay cô, nước mắt anh rơi xuống bàn tay nhỏ bé ấy.

- Chắc đau lắm, anh vô dụng thật My My à, làm sao để anh có thể chịu đựng nỗi đau ấy thay em - Dĩ Phong nắm chặt tay My My lại, cô vẫn ngủ, ở bên cạnh, người con trai đó vẫn giữ bàn tay cô trong bàn tay anh.

- My My, em ngủ ngoan đi, từ nay có anh bên cạnh em rồi.

My My tỉnh dậy, cô nhìn thấy đầu tiên đó là gương mặt của Dĩ Phong, anh vẫn ngồi đó nhìn cô, mắt anh dường như sưng lên, cô ngạc nhiên khi Dĩ Phong ở đây, tay của cô, anh đang nắm rất chặt.

- Dĩ...Dĩ Phong...là anh sao, sao anh lại ở đây, em, em...My My không nói nên lời

- Con bé ồn ào này, về nhà thôi - Dĩ Phong nhéo má My My, anh ẵm cô dậy, xỏ giầy vào cho cô ròi anh nắm tay cô ra ngoài. My My gữ tay anh lại, Dĩ Phong nhìn lấy cô.

- Anh...biết rồi à

- Ừ - Dĩ Phong ừ trong miệng mà cổ họng của anh cảm thấy đắng ngắt.

------------

Mấy ngày nay Viên Viên đang hạnh phúc bên Ngôn Tường, đêm nào anh cũng ôm cô ngủ thật ngon, những nỗi đau của quá khứ Ngôn Tường đã giúp cô quên đi hết, bây giờ trong tim cô chỉ có hai tiếng Ngôn Tường, Ngôn Tường, lúc nào cô cũng muốn hét lên rằng cô thật hạnh phúc khi được ở bên người con trai đó.

My My, những ngày qua Dĩ Phong luôn bên cạnh cô không rời, tối nào anh cũng vuốt nhẹ và đặt vào má cô một nụ hôn để cứ thế cô yên bình ngủ ngon bên cạnh anh.

- Dĩ Phong

- Hả?

- Anh ...đang thương hại em đúng không - My My giương đôi mắt ngây thơ hỏi Dĩ Phong

- Con bé này, em nói linh tinh gì vậy hả, thương hại là gì, My My...

Dĩ Phong xoay qua ôm chặt My My vào lòng, giọt nước mắt đàn ông chảy xuống mái tóc cô

- Anh yêu em

My My như chết lặng, cô không cử động trong vòng tay Dĩ Phong, người ta nói khi con người ta đau khổ mới khóc nhưng sao giờ đây nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống, đây có phải là nước mắt của hạnh phúc không. Dĩ Phong nói yêu cô, cô có phải đang mơ không, người con trai với cô là tất cả, chỉ cần được yêu anh đã là hạnh phúc, bây giờ đây anh còn nói yêu cô, cô có thể chịu đựng nỗi niềm hạnh phúc này không.

- Dĩ Phong

- My My, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ, anh thật là tồi tệ My My à

- Dĩ Phong

- Anh chỉ gây ra cho em đau đớn, anh có phải là một thằng tồi không

- Dĩ Phong, đừng nói nữa, em đau lòng lắm - My My ôm chặt lấy Dĩ Phong, cô nép vào ngực anh, nước mắt của cả hai rơi xuống, Dĩ Phong vỗ nhè nhẹ vào vai My My

- Ngủ đi, ngoan, My My, anh ở đây

----------

Sáng sớm Ngôn Tường và Viên Viên đã có mặt ở sân bay, hôm nay mẹ Viên Viên từ Mỹ về thăm cô

- Mẹ, con ở đây - Viên Viên reo lên khi thấy mẹ từ xa, một người phụ nữ cực kỳ sang trọng, quý phái, dáng vẻ của bà nổi bật ở giữa đám đông, với làn da trắng , điểm ở khuôn mặt kia là đôi môi đỏ, ai nhìn vào cũng phải thốt lên " đúng là một quý bà sang trọng ".

- Con nhớ mẹ quá - Viên Viên nũng nịu ôm lấy mẹ

- Con gái tôi, sao lại gầy như vậy - Mẹ Viên Viên áp hai tay vào đôi má cô

- Con chào bác

- Ngôn Tường, trời đất, càng lúc con càng đẹp trai nhỉ, như vậy con gái nhà người ta chết hết

Mẹ Viên Viên nhìn ngắm cười tươi nhìn Ngôn Tường, anh cũng cười nhẹ, ở bên cạnh người con gái kia cúi đầu như e thẹn, và có vẻ mẹ cô đang chú ý đến điều đó.

Mấy ngày ở chơi tại Việt Nam, Ngôn Tường cùng Viên Viên đã đưa mẹ cô đi rất nhiều nơi, bên cạnh du lịch, mẹ Viên Viên còn chú ý đến cả thái độ của Ngôn Tường và Viên Viên, bà nhận ra sự thay đổi hoàn toàn giữa con gái và người bạn thân, cả hai không còn là mày tao như thuở nào, Ngôn Tường quan tâm, chăm sóc Viên Viên không đơn giản là bạn bè bình thường , ánh nhìn và tình cảm của Viên Viên đối với Ngôn Tường thể hiện rõ qua lời nói và cử chỉ, những điều này khiến cho mẹ Viên Viên cảm thấy không vui, và Ngôn Tường cũng nhận ra điều đó.

- Viên Viên

- Dạ - Viên Viên sau khi thoa kem dưỡng da tay thì sà ngay vào lòng mẹ cô khi nghe tiếng gọi

- Con và Ngôn Tường có gì đúng không - Viên Viên ngồi dậy tránh ánh nhìn đi nơi khác

- Sao không trả lời mẹ ?

- Dạ, con và Ngôn Tường đang yêu nhau - Cô xoay lại nhìn thẳng vào mắt mẹ cô mà trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap2