Chapter 1 : Chuyến xe ăn Tết
Time : 6h25 - 23/1/2020 ( Tức 29 tết )
- BIN !!! Lết mông mày khỏi giường ngay. Qua " Năm Heo " rồi mà giờ trong nhà vẫn còn con heo như mày à . Dậy ngay Bin !
Tiếng báo thức reo inh ỏi cộng hưởng thêm chất giọng nữ chúa của mẹ tôi thì thôi rồi dù có là kẻ lười như tôi cũng phải cam chịu mở mắt.
-Con nghe....rồi...dậy...đây. Tôi cố gồng cái giọng uể oải của mình lên đáp lại để mẹ tôi không phải lên đây thấy cái "ổ heo" này.
Từ trên lầu bỗng "giác quan con của mẹ tôi" báo hiệu trông vài phút nữa mông tôi sẽ chỉa lên cho trời và nở hoa khiến tôi bật dậy "Bịch ..bịch " có âm thanh đang từ ngoài phòng vọng vào.
( Thôi toang rồi mẹ tôi tới )
Tôi loay hoay đạp tung chiếc mền ra và cố nhồi nhét đống gối lại một chỗ cho gọn. Xong lại phải cấp tốc tìm kiếm chiếc vớ tối qua tôi vứt bừa một xó giờ đang chơi trốn tìm với tôi.
( Không kịp rồi, Mẹ lên tới rồi.
" Cạch "
- TRƠI ƠI BIN !!! Mẹ biết ngay mà. Đẻ mày ra đã biết mày cầm tinh con heo rồi, dọn có cài phòng mà giờ thành cái chuồng rồi trời ạ! Thôi đi vscn rồi mặc bộ nào trông ổn hơn bộ diêm dúa tím sen đó của con đi, trông gay chết đi được ( Mặc dù tôi thấy bộ này khá đẹp đấy ). Chút mình còn ra bến xe đặt vé về quê nữa đấy,o lo mà sửa soạn cho lẹ không là Tết này mày ở nhà thất thu
- Vâng .. Con biết rồi.
*Khoảng 1 tiếng sau *
- Bin mày định không về thăm ngoại mày à ! Nhanh cái thân lên nào @#$
- Vâng vâng , con đang soạn đồ sắp xong rồi đợi con kiếm điện thoại cái. Mẹ có thấy nó không ?
- Điện thoại mày không giữ giờ mất hỏi mẹ mày ah, nhanh lên ~~~
- À có rồi , xuống liền xuống liền, không cần vội chi Tết còn lâu mà .
Tôi chộp lấy chiếc điện thoại 35% và nhanh chân xách balo chạy xuống lầu.
- Con xuống tới rồi đây. Đi thôi mẹ !
Mẹ tôi mặt cau có đứng dưới lầu nhìn đứa con lười biếng của mình vừa chạy xuống vừa nhắn tin với bạn, trông như sắp đập điện thoại của tôi vậy. May mắn ông trời cho tôi một bão não thông minh nên tôi nhanh chóng cất điện thoại và cố làm mẹ mình ngui giận thì mới có được cái Tết an lành.
- Mẫu hậu đại nhân, người cứ nhăn như thế là mau già đấy. Mẹ cười lên đi để người ta thấy mẹ con trông trẻ đẹp mà ghen tị với cha con.
- Nít quỷ ! Cho mày ăn nhiều kẹo quá giờ nói ngọt gớm. Thôi ông tướng lẹ đi rồi còn bắt xe về quê. ( Biết ngay là mẹ tôi rất thích được khen trẻ mà hihi thế là thoát nạn )
- Hì hì ! Con nói thật mà, thế đi thôi mẹ, để cha đợi lâu quá lại nổi cáu bỏ hai mẹ con mình ở nhà.
Tết này cha tôi vì bận trực ở cơ quan nên không thể về ngoại với tôi được nên chỉ có thể đưa tôi và mẹ ra bến xe mà thôi. Trông cha có vẻ rất ấm ức vì cha rất thèm món thịt kho hột vịt mà bà ngoại tôi nấu ( mặc dù tôi không thích ăn lắm ) nên chắc chuyến này tôi sẽ xin ít về cho cha để nhận "thưởng" vậy.
- Hai mẹ con làm gì lâu thế. Chậm tí là hết xe giờ. Nhanh lên!
Mẹ và tôi vội chạy ra cùng đống hành lí chất đầy xe cha tôi và lên đường về quê.
* 20 phút sau * Cha tôi đã đi được 15 phút rồi, tôi và mẹ vẫn còn đang đợi thông báo để xuất phát, vì là dịp Tết nên có rất nhiều người ở bến xe. Ai ai cũng nôn nao chờ đợi để được về quê xả stress sau 1 năm bôn ba.
Ngồi được lúc thì tôi cảm thấy hơi ngứa miệng nên xin mẹ ra ngoài mua bánh ăn. Gần bến xe có một tiệm bánh của người quen tôi là chú Võ nên rất tiện lợi. Tới đó tôi còn được chú tặng free chiếc bánh hình gấu panda trông cute dã man ( Linh cảm tôi mách bảo đây sẽ là cái bánh ngon nhất ngày )
- ARHHH. Cái quái gì vậy.
Chết tôi ! Mãi suy nghĩ quá mà tôi quên đây là chỗ đông người nên vô tình làm dính kem vào áo trùm mũ của một bạn gái trông lùn hơn so với tôi.( Thế là mất hứng ăn rồi )
- Tôi xin lỗi ... À ờm bạn có cần khăn giấy không.
- Xui quá đi mất. Khi không đi toi cái áo này. Thôi được rồi để tôi tự giải quyết. Đúng là có mắt như mù vậy ! ( Cô ấy vừa lau vừa chửi người mới xin lỗi cổ vì vô ý làm bẩn áo cổ tí vết á )
- Này thái độ gì thế, tôi đã xin lỗi cô rồi thậm chí còn muốn giúp đỡ cô mà cô nói thế à. Tôi cũng đâu cố ý làm đâu. Người gì kì cục !
- Anh đã làm bẩn áo tôi rồi còn đứng đó nói xấu tôi à, thiếu liêm sỉ thế, tôi chưa bắt anh đền là may.
- Này ý cô là hả, thích thì nói đê tôi đền cho, dăm ba cái này tôi cho cô còn được.
- Anh ỷ giàu mà phách à, ĐỒ ĐIÊN NÀY !!! Xê ra đi để tôi còn đi đổi áo.
Cô ta đẩy tôi sang một bên và hậm hụi bước đi tới nhà vs, khiến bao ánh mắt dồn về phía tôi sau tiếng hét chói tai của cô ấy. Thật tức chết người ta mà, hôm nay xui thế là cùng.
- Bin ! Con đâu rồi ? Lẹ đi còn đi này, có thông báo xe sắp xuất phát rồi.
- Vâng con tới đây. Tôi vội chạy qua đám đông thật nhanh đến chỗ mẹ tôi và lên xe.
Chuyến xe mẹ tôi đặt là xe PT có giường nằm nên rất thoải mái để cho một kẻ lười như tôi có thể thư giãn suốt hành trình 5 tiếng về quê. Tôi nhanh mắt thấy được chỗ của mình và đặt lưng xuống, hầu như mọi người cũng đều đã lên hết rồi chỉ còn mỗi chiếc giường kế tôi là chưa thấy có người nào cả, thấy thế tôi tiện tay vứt chiếc ba lô sang đó và với lấy chiếc chăn. Tôi trùm chăn kín mặt lại và lim dim trở lại giấc ngủ ban sáng. Được một lúc thì từ đằng trước lại có tiếng nói chuyện của ai đó lớn đến nỗi tới tôi ngồi cuối còn nghe được khiến tôi một lần nữa tỉnh giấc.
- Cô nhanh chân lên đi xe còn chạy, biết xe sắp đi rồi mà còn thay đồ nữa, mốt rút kinh nghiệm đi. Chúng tôi không thể chờ mãi được đâu !
- Cháu xin lỗi ... Tại có chút vấn đề ấy mà, cháu sẽ ổn định chỗ ngay ạ.
Cô gái trẻ vừa bị la ấy thẹn thùng bước lên xe thật nhanh và đi kiếm chỗ của mình.
- Anh ơi ? Anh lấy balo anh ra được không ạ, đây là chỗ của em.
Cô gái ấy cố lây gọi tôi dậy vì chiếc balo của tôi đang chiếm chỗ cô ấy. Giọng nói có chút quen biệt mà thôi cũng kệ. Tôi lừ đừ ngồi dậy mở chăn là lấy chiếc balo ra và xem cô gái tội nghiệp này là ai.
- LÀ ANH !
- CÔ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top