Chương 4. Vật thể không xác định

"Là loại sinh vật thần kì nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn"

Lúc Triêu Dương nhận được tin nhắn của Lâm Tử thì cậu đang nằm nhoài lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu của cậu thật sự rất đau, nó cứ như muốn vỡ làm đôi ngay lập tức.

Bạn bè xung quanh thấy Triêu Dương nằm bẹp không nhúc nhích thì tự bổ não là do ban nãy cậu tỏ tình thất bại nên giờ thấy sầu đời.

Dù sao thì ai cũng biết cậu yêu Tô Tần từ sâu trong xương tủy.

Nửa tiết học còn chưa kết thúc mà xung quanh đã vang lên tiếng bước chân uỳnh uỳnh, tiếp theo đó là tiếng va chạm của chân bàn với sàn nhà, xa xa hơn là tiếng đập bóng ở sân thể chất....

Những âm thanh này quá mức chân thực, chân thực tới độ cứ như đã chẳng còn là giấc mơ nữa rồi.

Triêu Dương cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ mặt bàn truyền tới, trong nháy mắt đầu óc cậu chìm vào mơ hồ: chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ là do cậu nằm ngủ ở trên sàn phòng bảo vệ nên mới gặp ác mộng này ư?

Trí nhớ của Triêu Dương dần trở nên hỗn loạn.

Lúc này từ cửa sau lớp 1 bỗng có tiếng hò hét ầm ĩ của một người ập vào.

Từ Lỗi nghe được "hành động vĩ đại" của Triêu Dương từ nơi khác, vứt bóng không thèm chơi nữa. Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất phi từ sân bóng về đến phòng học, dùng hết sức túm người trên bàn dậy lắc lư:

"Đù, không phải mày nói lúc về mới tỏ tình ư?"

"Sao đột nhiên lại đổi ý thế?"

"Thấy bảo là mày còn bày trò quẳng luôn thể diện của Tô Tần ngay trước mặt toàn trường?"

"Mày muốn tỏ tình hay là muốn tìm đường chết đấy?"

"Người anh em ơi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Điên rồi hả?"

Từ Lỗi hỏi một hơi liền tù tì bảy tám câu.

Triêu Dương bị cậu ta lắc tới độ mặt mũi trắng bệch, cảm giác buồn nôn càng xộc lên rõ ràng, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ vô cùng hoang đường.

Cậu nhịn cơn buồn nôn xuống rồi túm lấy tay Từ Lỗi, sử dụng hết sức của mình ấn nó xuống.

Phía sau phòng học vang lên tiếng kêu đau.

Từ Lỗi đau tới biến sắc, cậu ta nhảy dựng chửi ầm lên: "Má nó, mày khùng hả? Đang yên đang lành véo tao làm gì?"

Triêu Dương hốt hoảng đáp lời: "Tao muốn thử xem mình có đang nằm mơ không....."

Đầu tiên Từ Lỗi nghe xong còn hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức tét mạnh vào bả vai cậu, không thèm hạ thủ lưu tình: "Clm, mày nằm mơ thì tự đi mà đánh mày ấy!"

Triêu Dương bị đập đau tới mức nhe răng trợn mắt, cơn đau trên vai làm cậu tỉnh táo hoàn toàn, cậu xác định được đây hoàn toàn không phải là giấc mơ.

Nếu không phải là mơ thì chỉ còn một khả năng —— không biết bởi nguyên nhân nào, cậu đã sống lại, đã thế còn trở về năm mình 17 tuổi.

Sau khi nhận rõ hiện thực, cậu lại quay ra đọc tin nhắn mà Lâm Tử vừa mới gửi tới, nội dung là bảo cậu tan học thì chạy mau lên, tim Triêu Dương đập thình thịch.

Đại lộ danh vọng, tỏ tình, tặng nhầm người..... ngẫm lại xem cậu đã bày ra cái trò gì đây này!!!

Sắc mặt Triêu Dương lập tức trắng bệch, âm thanh cũng run rẩy: "Thôi xong rồi, bỏ mẹ, tao sắp tèo rồi mày ơi huhu."

Tiếng chuông trường vang lên, Từ Lôi kéo cái ghế dựa trước bàn ra ngồi xuống, ban nãy cậu ta chạy nhanh quá nên giờ cả người toàn là mồ hôi, cậu ta cầm quyển sách giáo khoa lên quạt quạt rồi ngồi chế nhạo Triêu Dương.

"Chứ còn gì, cái thằng Tô Tần kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu."

Dám để cho giáo bá bị mất mặt trước toàn trường, có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám làm cái trò ngu ngốc này.

"Thế sao mọi chuyện lại ra như vậy? Mày ngại hả?"

Trừ cái lý do này ra thì Từ Lỗi chẳng nghĩ ra được thêm lý do nào khác.

"Không phải ngại......."

Triêu Dương lại bò ra lên bàn học, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, cậu ấp úng đáp: "Thì tao.... không thích cậu ta nữa."

Tôn nghiêm của con người có hạn, kiếp trước cậu làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn vì cái loại người như thế đã là quá đủ rồi, cứ để kí ức đó lưu lại ở quá khứ đi.

"Đột ngột vậy á??"

Từ Lỗi như nghe được một câu chuyện cười, cậu ta nhắc nhở Triêu Dương: "Sáng nay lúc chào cờ mày vẫn nói với tao Tô Tần là ánh sáng, là động lực của mày cơ mà..... còn bảo không ai có thể thay thế được địa vị của thằng đó trong lòng."

"Mới qua có hai tiết học mà đã nói hết thích nó rồi?"

Chào cờ xếp hàng dựa theo số lớp, lớp 7 đứng ngay sau lớp 1, buổi sáng Triêu Dương nói ra mấy câu khùng điên xong còn trắng trợn quay đầu lại ngắm Tô Tần, chẳng hề có chút lén lút nào, mấy đứa bạn đứng cạnh nhìn thấy còn che miệng cười trộm.

Từ Lỗi đứng bên cạnh cáu tới độ rớt cả da gà.

"........................"

Triêu Dương nghe xong cũng nổi hết cả da gà, má nó, trước kia cậu liều lĩnh như vậy sao?

Cậu thầm mắng mình ngu ngốc, xanh mặt phủ nhận: "Tao nói thế bao giờ!"

"Người kia hiện tại đã không còn ở trong lòng tao nữa rồi!" Thằng ngốc cũng chẳng thèm yêu.

Trên mặt Từ Lỗi tràn ngập nghi ngờ: "Mày thích đứa khác rồi hả?"

Triêu Dương lắc đầu: "Không mà."

Từ Lỗi trợn trắng mắt: "Vậy mày nói cái quần ấy."

Triêu Dương từ nhỏ đã thích mấy thứ xinh đẹp, chỉ cần mắt cậu nhìn thấy cái gì đẹp thì có mười con bò kéo cũng không bỏ, nhất định phải chiếm bằng được mới vừa lòng bỏ qua. Người trong đại viện ai cũng biết tính xấu này của cậu.

Từ Lỗi là trúc mã từ nhỏ đến lớn của Triêu Dương, ở cạnh nhau mười mấy năm nên đương nhiên chẳng còn lạ gì với cái tính của con cún ngu ngốc này nữa, cậu bạn này chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài chứ bên trong đen trắng ra sao cũng chẳng thèm quan tâm.

Vào năm lớp 10, cậu vừa gặp đã yêu Tô Tần cũng bởi vì gã có ngoại hình khá hợp gu cậu.

Cho nên trừ phi có người nào đó còn tốt hơn Tô Tần xuất hiện, không thì chẳng đời nào Triêu Dương từ bỏ cả.

Từ Lỗi quá hiểu cái nết cố chấp của Triêu Dương rồi.

Chẳng phải nói đâu xa, trước khi Triêu Dương quyết định sẽ chính thức tỏ tình với Tô Tần, vào mấy buổi học bù trong hè ấy, tự dưng có một đêm cậu đã tóm Từ Lỗ đến vườn hoa để "thực hành" với mình.

Từ Lỗi vẫn nhớ y nguyên cái đêm đó, giờ ngẫm lại cũng đủ khiến cậu ta sợ hãi.

Đó là một đêm trăng mờ gió lớn, chẳng có lấy một vì sao.

Triêu Dương cầm tờ giấy toàn là tên của Tô Tần, ngồi xổm đào bới ở trước gốc cây vạn tuế rồi lẩm bẩm:

"Tao nghe nói rằng nếu đốt tên của mình và crush thành tro rồi chôn dưới gốc cây vạn tuế, năm sau cây nở hoa thì hai người có thể ở bên nhau mãi mãi."

Bởi vì đại viện gần bệnh viện nên bị cấm đốt lửa, việc này được quản lý rất nghiêm ngặt.

Từ Lỗi ngáp một cái rồi giơ đèn pin về phía Triêu Dương, nghe xong câu này cậu ta càng run rẩy sợ hãi, trong lòng cảm thấy người anh em của mình đúng là vì yêu cứ đâm đầu.

Còn dám nói đến từ mãi mãi.

Từ Lỗi miêu tả lại cái đêm dưới cây vạn tuế bằng cách sinh động như thật, trêu ghẹo nói: "Không phải còn muốn về lâu về dài hả? Mày không đợi cây vạn tuế kia ra hoa nữa à?"

Triêu Dương biết năm đó mình đã làm quá nhiều việc ngu ngốc nhưng cậu cũng không ngờ nó lại còn thiếu não đến mức độ này. Cậu che mặt khóc: "Mẹ mày, mày đừng nhắc lại nữa...."

Hơn nữa không chỉ là hai tiết trôi qua thôi đâu, mười năm lận đó.

Nhưng Triêu Dương không biết giải thích với Từ Lỗi như nào, chỉ có thể nói qua loa: "Dù sao thì cũng không thích nữa."

Về sau cũng không thích.

Cuộc đời này may mắn lắm cậu mới được làm lại, chẳng ngu gì mà gây thêm gút mắc gì với Tô Tần nữa.

Vì muốn tránh xung đột từ Tô Tần, Triêu Dương vừa nghe thấy tiếng chuông tan học đã chạy như bay.

Cậu vừa mới chạy đi thì Tô Tần với lửa hận hừng hực đã xuất hiện ở cửa sau lớp 1. Bên cạnh gã là lão Cao và Lâm Tử.

Tô Tần tiện tay túm một người lại, vẻ mặt gã âm trầm: "Nó đâu?"

Người vô tội bị túm lại là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, ngay từ lúc thấy Tô Tần cô bé đã đỏ ửng mặt sợ hãi run lên bần bật: "Triêu, Triêu Dương hả? Cậu ấy về rồi...."

Tô Tần: "............"

Đối diện lớp 1 là phòng giáo viên, có cơn gió nào thổi qua là sẽ đến tai các vị chủ nhiệm lớp ngay, thế nên nếu Tô Tần muốn "nói chuyện" với Triêu Dương thì cũng chỉ có cách chờ tới lúc tan học.

Kiếp trước Triêu Dương ngẩn ngơ ở bên cạnh Tô Tần nhiều năm như vậy, cái tính có thù tất báo của gã cậu cũng rõ như lòng bàn tay, có đồ ngốc mới ở lại chờ chết nhé.

Vì thế nên buổi trưa cậu đã chạy mất dép, tới chiều thì trốn một tiết học, còn tối thì càng không nhìn thấy được mặt, cúp luôn mấy tiết tự học.

Thời điểm Vi Quốc Học đi tuần tra thì thấy mấy hàng ghế sau không có một ai, ông suýt chút nữa tức nổ phổi.

Ông dám chắc mấy lời sáng nay mình mắng Triêu Dương chẳng có chút tác dụng nào!

Tô Tần ba lần sang lớp 1 tìm người đều vồ hụt, mặt mũi đen xì như nhọ nồi.

"Ha ha, mày không thấy được cái vẻ mặt của Tô Tần khi ấy đâu, hung thần ác sát, cảm giác con mắt thằng đó có thể nổi lửa luôn ấy."

Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Từ Lỗi với Liêu Tinh Thần cùng nhau đạp xe về nhà.

Nhớ lại cảnh tượng giáo bá đến trước cửa hỏi người. Từ Lỗi vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, cậu ta tấm tắc lắc đầu: "Lần này Triêu Dương chọc vào tổ kiến lửa rồi."

"Thổ lộ bình thường không tốt ư? Sao cứ phải làm như này mới được?"

Lửa giận của thiếu niên bất lương không phải nói tắt là có thể dập tắt.

Từ Thế Ninh đạp xe về đại viện Tân Giang ngốn mất 15 phút, Từ Lỗi lải nhải cằn nhằn suốt một đường, câu nào cũng dính tới Triêu Dương.

Triêu Dương yêu Tô Tần bao nhiêu, dùng bao nhiêu sức lực theo đuổi Tô Tần thế nào, Tô Tần là ánh sáng là sức mạnh là động lực của Triêu Dương.....

Cộng thêm cả mấy hành động từ năm ngoái của Triêu Dương, Từ Lỗi cũng không tin cậu hết thích Tô Tần rồi ....

Chắc lại là cái kế hoạch bí mật nào đó thôi!

Từ Lỗi đi nguyên đường vẫn còn rối rắm, nghĩ đau cả đầu cũng không ra nguyên nhân nào hợp lý, cảm thấy có lẽ là do chỉ số thông minh của mình không đủ, vì thế cậu ta quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của học bá: "Anh Thần, cậu nói xem rốt cuộc Triêu Dương đang có suy tính gì?"

Học bá im lặng không trả lời.

Cái đề tài về Triêu Dương này hắn không hề hứng thú, cũng chẳng có chút quan tâm nào về việc đối phương muốn làm gì.

Thực tế, về vị hàng xóm tầng trên này, Liêu Tinh Thần không có hiểu biết gì mấy.

Trừ cái "yêu đương mất não", "vô học" với cái "ăn không ngồi rồi cả ngày với chẳng biết mình đang làm gì" ra, thì ấn tượng của hắn với Triêu Dương ít ỏi vô cùng.

Hoặc có thể nói, chẳng có ấn tượng gì tốt.

Hắn không thích Triêu Dương.

Nếu không phải vì ba mẹ hai nhà gần gũi, còn hay rủ nhau sang nhà ăn tối thì bảo hắn nhìn đối phương hắn còn lười.

Trong mắt Liêu Tinh Thần, vạn vật trên thế gian đều sẽ tìm được đáp án nếu hắn tìm được ra quan hệ nhân quả và động cơ của nó.

Duy chỉ có Triêu Dương là khó hiểu, là loài sinh vật thần kỳ ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Nói tóm lại, tất cả hành vi của người này đều khiến cho Liêu Tinh Thần khó mà hiểu nổi.

Giờ có kêu hắn nghiền ngẫm xem hồ lô của Trần Dương rốt cuộc đang bán gì thì thà kêu hắn làm mấy đề toán nâng cao còn hơn.

[Hồ lô bán gì: ý kiểu đang có âm mưu hay nghĩ gì]

[11/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Triêu Dương: Tớ cho cậu một cơ hội để nói lại, đề thi toán với tớ thì ai có ý nghĩa hơn?

Tinh Tinh cười gằn: Thế cậu trả lời cho tôi, ai là ánh sáng, là điện, là ngọn lửa của cậu cơ?

Triêu Dương thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top