Chương 24.2 Đại hội thể thao

"Nội dung quá nhiều không tóm tắt được!"

Còn có thể lớn đến mức nào nữa chứ, Chu Khải nhớ tới hòn ngọc quý trên tay mình hồi xưa, tăng thêm sức lực nắm chặt: "Liêu Tinh Thần nhà tôi giao cho thầy, hy vọng thầy có thể che chở thằng bé đến khi tốt nghiệp."

Vi Quốc Học suýt nữa quỳ rạp xuống.

Tô Tần cố ý đăng ký các hạng mục giống với Triêu Dương.

Đợi đến khi lên sân làm nóng người, Tô Tần chạy tới nói với cậu: "Triêu Dương, tháng sau sinh nhật tôi cậu có tới không?"

Động tác của Triêu Dương hơi khựng lại, ngày mà cậu sống lại trùng hợp chính là ngày sinh nhật của Tô Tần, cảnh tượng đêm đó đến giờ vẫn còn sờ sờ ở trước mắt.

Triêu Dương lắc đầu: "Không, tôi không rảnh."

Tô Tần cảm thấy trái tim như bị người ta nhéo mạnh một cái, gã cười khổ nói: "Được rồi, lát nữa thi đấu cố lên."

Tô Tần bắt lấy gậy cuối cùng, lấy thành tích xuất sắc đứng nhất, đây là vinh quang thuộc về tập thể lớp 11, mọi người cùng nhau xông tới hoan hô.

Triêu Dương nhìn thời gian, cách đó không xa sân nhảy cao đã được chuẩn bị, một đám nữ sinh vây quanh bốn phía sân thi đấu, reo hò liên tục.

Tô Tần nhìn bóng lưng Triêu Dương rời đi, gã không hề có niềm vui sướng sau khi đoạt giải, chỉ thấy thất bại bao trùm, đuổi đám người đang chạy tới chúc mừng đi.

Vu Tiểu Lạc cầm khăn lông với nước khoáng bước đến: "Thắng rồi mà còn không vui hả?"

Hai lần trước thì còn có thể nói là muốn đáp lễ đơn thuần, nhưng xuất hiện tới lần thứ ba thì kẻ ngốc cũng nhìn ra mục đích.

Tô Tần ngẩng đầu nhìn y: "Làm sao? Cậu thích tôi à?"

Vu Tiểu Lạc không hề giấu diếm: "Ừ. Thích."

Tô Tần cười ra tiếng: "Nhưng tôi không thích cậu."

Nếu như là trước đây thì tính cách của Vu Tiểu Lạc đúng là gu của Tô Tần, nhưng bây giờ trong mắt gã chỉ còn hai chữ – Triêu Dương.

Vu Tiểu Lạc: "Không sao, tôi có thể chờ, người khác không nhìn thấy điểm tốt của cậu, tôi thấy rõ."

Tô Tần nheo mắt: "Trừ Triêu Dương ra thì bố không thích ai cả, mày hiểu tiếng người không? Cút!"

Vu Tiểu Lạc xoay người đi, bình nước khoáng trong tay bị y bóp biến dạng.

............

Giáo thảo Thế Ninh tham gia thi đấu nhảy cao, danh sách vừa mới được công bố thì toàn bộ học sinh cấp ba đã như phát điên lên.

Học sinh từ bốn phương tám hướng phi tới vây quanh, người đến muộn không có chỗ đứng chỉ đành trèo lên mấy cái cây gần đó.

Khu chạy lấy đà vừa được dọn dẹp xong lúc này cũng chứa đầy người, nhân viên công tác đành nhờ hội học sinh kéo cuộn rào ra để cưỡng chế cách li khán giả.

Liêu Tinh Thần tới chào hỏi, bảo để lại vị trí tốt nhất cho Triêu Dương, trước kia hắn không tham dự các hoạt động tập thể chỉ vì không muốn bị nhiều người vây quanh xem, nom chả khác gì con khỉ.

Đối với hắn thì mấy cuộc thi ngày hôm nay chỉ có một khán giả duy nhất.

Từ Lỗi chạy tới chỗ Triêu Dương đứng chung, cố ý hỏi: "Mày đoán xem anh Thần xếp thứ mấy?"

Triêu Dương cầm quyển sách nhỏ che miệng, nói thầm: "Không dám giấu mày, tao nghĩ với thể lực của lão Liêu thì một vòng là quá sức rồi. Nhảy không nổi đâu...."

Từ Lỗi nhíu mày, nói: "Đụ má, giờ thì tao tin trước kia hai đứa mày không thân nhau rồi."

Mãi cho đến khi tiếng huýt gió vang lên, Triêu Dương vẫn luôn cho rằng Liêu Tinh Thần bị bắt đăng ký tham gia cho đủ nhân số, không hề nghĩ lão cán bộ này có thể làm được trò gì, ai mà ngờ bông hoa kia lại có thể tạo ra sóng gió lớn đến vậy.

Không biết là đã đến vòng thứ mấy, ánh mắt Triêu Dương vẫn dính chặt lấy Liêu Tinh Thần, không hề rời đi!

Độ cao thi đấu ngày càng tăng lên, số người còn kiên trì cũng ít dần đi, đến cuối cùng chỉ còn lại hai.

Nam sinh lớp 9 cố gắng ba lần không thành công đành ảo não rời khỏi sân bãi. Khu chạy lấy đà chỉ còn một mình Liêu Tinh Thần.

Hắn mặc trên mình bộ quần áo thể thao màu đen, đeo kính áp tròng để thuận tiện cho việc vận động, động tác ung dung xuất phát chuẩn bị chạy, sau đó nhảy qua xà đơn với tư thế ngửa người, cuối cùng đáp xuống đệm một cách dễ dàng.

Sân luyện tập yên tĩnh hai giây rồi hoan hô bung trời, cú nhảy cao đấy trực tiếp phá kỷ lục đại hội thể thao mấy năm nay của Thế Ninh. Từ Lỗi lập tức bật dậy từ trên ghế: "Má ơi, anh Thần nhà con giỏi quá!"

Người trên sân kia là ai?

Triêu Dương sững sờ tại chỗ nhưng cậu kinh ngạc nhiều hơn, Liêu Tinh Thần trong trí nhớ của cậu đâu có như này.

Liêu Tinh Thần đi tới chỗ điểm danh nhận thành tích, xuyên qua đám người đi về phía Triêu Dương, trên người hắn mang theo hơi nóng, giữa trán với thái dương ướt nhẹp mồ hôi, cổ và yết hầu cũng y hệt.

Gợi cảm chết người.

Nhưng cảm giác có mồ hôi trên người không khác nào tra tấn Liêu Tinh Thần, tay lại không có cái gì để lau đi, hắn chỉ đành kéo vạt áo lên quệt tạm, vô tình lộ ra nửa vòng eo cơ bắp rõ ràng.

Ngay cả Từ Lỗi còn không thể chịu nổi cái kiểu trêu chọc này của hắn chứ đừng nói tới Triêu Dương lấy nhan sắc làm thức ăn.

Xưa có câu, người thấy đao đâm sẽ hóa ngốc, đúng thật, giờ Triêu Dương thấy sắc đẹp cũng biến ngốc luôn rồi.

Thời điểm anh chàng Liêu Tinh Thần đẹp trai ngất trời đi tới càng gần, đại não của vị nhan cẩu kia lại càng lơ đãng nghiêm trọng hơn, đánh mất quyền quản lý cơ mặt.

Ngay cả lời khen thốt ra cũng chẳng thật chút nào: "Oa, cậu giỏi thế."

Vừa dứt lời, người như làn khói biệt tích không thấy tăm hơi, không dám nhìn Liêu Tinh Thần thêm chút nào nữa, cậu sợ nếu chỉ ngắm thêm một tẹo nữa thôi thì bản thân sẽ mất khống chế lao đến mất.

Phản ứng này của Triêu Dương đúng là khiến người ta bất ngờ....

Từ Lỗi không hiểu: "Ý của Dương Dương là...."

Đụ má, không thích cậu rồi á!?

Phần sau Từ Lỗi không dám nói, bởi vì mặt Liêu Tinh Thần lạnh đi trông thấy.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Triêu Dương sợ đụng phải Liêu Tinh Thần trong trường nên quyết định chạy ra ngoài.

Miệng cậu ngậm theo cây kem, chạy nhảy tung tăng trên đường, quả thật là oan gia ngõ hẹp, đây là lần thứ hai cậu đụng phải Vu Tiểu Lạc rồi, lại còn đúng vào lúc y đang bị vài tên nam sinh kéo xềnh xệch vào con hẻm nhỏ.

Chỉ là lần này Triêu Dương không vọt thẳng tới cứu người nữa, bởi vì cậu biết những tên kia mới là khổ chủ, bọn họ tìm Vu Tiểu Lạc muốn lấy ảnh chụp.

Đời trước sau khi Vu Tiểu Lạc chia tay với Tô Tần, Triêu Dương cũng hóng hớt được một số chuyện từ miệng Lâm Tử, tên Vu Tiểu Lạc này hư vinh hám hàm giàu, chuyên môn tìm mấy người có tiền làm bạn trai, trong lúc hẹn hò đã chụp rất nhiều vấn đề tư mật.

Chia tay xong y sẽ lôi những bức ảnh đó ra, lâu lâu đi quấy rối người cũ đòi tiền bịt miệng.

Tất cả bạn trai cũ đều hận Vu Tiểu Lạc cực kỳ, chỉ có Tô Tần cứ như bị đánh mê dược, chia tay rồi vẫn cứ nhớ mãi không quên. Một thời gian sau lại tiếp tục làm bạn trai y.

Bước chân của Triêu Dương không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, cậu không muốn liên quan chút nào tới cái loại người như vậy.

Triêu Dương mới rời đi không bao lâu, Vu Tiểu Lạc quần áo xộc xệch từ trong hẻm đi ra, khóe miệng mang theo vết thương rõ ràng, trên mặt còn có dấu bàn tay.

Y hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Triêu Dương đi xa, nghiến răng nghiến lợi. Chắc chắn là người kia có thấy y bị uy hiếp thế mà không tới cứu, loại người máu lạnh như này sao có thể thành học sinh có nhân duyên tốt nhất Thế Ninh được?

Y phải chứng minh cho mọi người thấy tên họ Triêu này có bao nhiêu dối trá!

.

Các hạng mục lớn của đại hội bị dồn xuống hết buổi chiều, khán đài sân luyện tập chật kín người, tất cả mọi người đang chờ thi đấu vượt chướng ngại vật nam.

Từ Lỗi giúp Liêu Tinh Thần điểm danh và kiểm tra vận động viên, cậu ta nhỏ giọng thầm thì: "Triêu Dương vẫn chưa về."

Liêu Tinh Thần xầm mặt, cực kỳ lạnh lẽo: "Ừ."

Từ Lỗi liều chết nói: "Xem ra cậu không phải là gu của cậu ấy rồi...."

Cơ bụng cũng đã lộ rồi mà Triêu Dương vẫn diện mặt vô cảm, có thể thấy được là đối phương không hề động tâm.

Trong mắt Liêu Tinh Thần không còn ánh sao, hắn vứt điện thoại di động vào hòm bảo quản: "Không sao, cậu ấy còn chưa nhìn thấy tôi đánh nhau bao giờ cơ mà."

Từ Lỗi không nhận ra bão táp, chạy theo sau: "Cậu muốn đánh nhau với ai? Là cái nhóm trung học cơ sở hồi trước á?"

Liêu Tinh Thần lia cái liếc mắt đầy dao tới, giọng điệu lạnh lẽo: "Cậu nói thêm câu nữa thì tôi tìm cậu đánh."

Từ Lỗi đưa hai ngón trỏ lên miệng làm biểu tượng chữ X, chuồn mất tăm.

Sân vận động là nơi tỏa ra hormone nhiều nhất, mà màn thể hiện vượt chướng ngại vật còn có rất nhiều thứ để xem hơn nhảy cao. Thiếu niên mặc áo đen, gió thổi làm tung bay vạt áo cùng màu với mái tóc, lộ ra sự bất cần.

Trong đầu Triêu Dương cứ nhảy lên nhảy xuống hai chữ điên hay không điên, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, túm lấy lan can tầng 5, kêu khàn cả giọng: "Liêu Tinh Thần cậu đẹp trai nó vừa vừa thôi ! ! !"

Cậu không dám đến gần chỗ thi đấu xem, chỉ có thể trốn đến khu dạy học, rất xa nên nhìn cũng mơ hồ.

Nhưng mà chuyện này không là gì so với sự si mê của cậu đối với Liêu Tinh Thần.

Mà Liêu Tinh Thần không biết mình đang bị người nào đó điên cuồng si mê, lần đầu tiên lạm dụng chức quyền tìm người.

Đám người trong hội học sinh liên lục báo cáo lại các vị trí –

A: Sân luyện phía đông không thấy.

B: Vườn hoa nhỏ trước tòa thực nghiệm cũng không thấy.

C: Sân bóng Phong Vũ cũng không thấy.

. . . .

Y: Báo cáo hội trưởng, mục tiêu đang ở lầu năm tòa dạy học, đứng ở hành lang hướng ra sân luyện tập.

Tâm tình Liêu Tinh Thần phức tạp, muốn chạy trốn xa à.

Loa phát thanh điểm danh chạy hai nghìn mét bắt đầu vang lên, hắn đang định cất điện thoại di động mới phát hiện bạn học Y ban nãy phát hiện ra Triêu Dương lại gửi tin nhắn tới.

Y: Báo cáo hội trưởng, bạn học Triêu cứ liên tục khen cậu đẹp trai.

Y: Tôi cũng cảm thấy hôm nay cậu rất đẹp trai.

Gương mặt đóng băng của Liêu Tinh Thần sau nửa ngày cũng tan, hắn liếc về phía tòa dạy học một cái, cúi đầu gửi tin nhắn chỉ sợ gửi chậm đối phương sẽ chạy mất.

[Tôi sắp phải chạy hai nghìn mét rồi.]

[Có thể tới đích cổ vũ cho tôi không?]

[Tôi sợ tôi không chạy được.]

[Nếu cậu ở đây thì tôi sẽ có động lực hơn.]

Triêu Dương nhìn nội dung tin nhắn, thiếu chút nữa đã nằm sõng soài ra đất, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, mãi đến khi tâm tình bình phục lại mới dám đi xuống, tiện thể cầm bình nước đá mới mua ra sân luyện tập.

Đi có mấy bước đến chỗ Liêu Tinh Thần thôi mà Triêu Dương có cảm giác mình đang đến gặp thần tượng vậy, trái tim nhỏ vất vả lắp mới áp xuống được giờ lại nhảy loạn xạ lên.

Mục chạy hai nghìn mét thì vạch xuất phát cũng chính là đích đến, cách mấy đường băng, Triêu Dương và Liêu Tinh Thần bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc tầm mắt đồng quy, dường như mọi âm thanh ồn ào bên tai đã rút sạch, chỉ còn dư lại tiếng tim đập thình thịch như trống.

Triêu Dương nắm chặt bình nước trong tay, không phát ra tiếng động, dùng khẩu hình miệng nói: "Cố lên."

Liêu Tinh Thần nâng khóe môi, đuôi lông mày hạ xuống cười thật tươi: "Chờ tôi."

Ở đây ai cũng là lần đầu thấy hội trưởng hội học sinh cười, cả đám như phát điên, lòng Triêu Dương nhảy ra cảm giác ưu việt không tên.

Đẹp trai chứ, hàng xóm nhà tui đó.

Giỏi lắm đúng không, vẫn là hàng xóm nhà tui đó.

Chạy hai nghìn mét không phải hạng mục bình thường, tất cả người đăng kí hầu hết là học sinh thể dục, Triêu Dương vốn tưởng rằng Liêu Tinh Thần có giỏi thì cũng chỉ không chạy cuối cùng thôi, ai mà ngờ người này tuyệt trần lao nhanh như ngựa, bỏ qua no2 tận nửa vòng.

Liêu Tinh Thần lấy thành tích top 1 chạy qua vạch đích, thời điểm Triêu Dương chạy tới cậu đã nghĩ mình hết thuốc chữa rồi, cậu thực sự mê người này sát đất không có cơ hội thắng.

Nếu như lúc này Tô Tần ở đây, nhất định gã sẽ nhận ra ánh mắt này của Triêu Dương. Bởi vì gã cũng từng có được nó, chẳng qua là khi ấy gã không hề biết quý trọng, thế nên sau này dù có muốn cũng chẳng thể sở hữu được nữa.

Tiếng còi báo hiệu thi đấu kết thúc vang lên, ngày hội thể thao trường cấp ba Thế Ninh cuối cùng cũng hạ màn.

Liêu Tinh Thần kín đáo đưa vé đi suối nước nóng được thưởng cho Triêu Dương, còn chưa kịp nói gì đã bị người bên hội học sinh kéo đi xử lý công việc, Triêu Dương không muốn xem bóng rổ nên về lớp sớm.

Sau khi về lớp, bạn học nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

Triêu Dương nhận ra được có gì không đúng, quay ra hỏi Lâm Tử có quan hệ khá tốt với mình: "Sao thế, bầu không khí mọi người cứ là lạ thế nào ấy?"

Lâm Tử kể hết mọi chuyện mình biết cho Triêu Dương.

Lúc xế chiều, Vi Quốc Học phát hiện trên mặt Vu Tiểu Lạc bị thương nên hỏi y nguyên nhân. Vu Tiểu Lạc ngồi trong văn phòng khóc nửa giờ cũng không nói là do ai bắt nạt.

Sau đó chờ đến lúc các giáo viên khác trở lại văn phòng, y mới ngưng khóc, nhỏ giọng cố ý nói một câu: "Em chỉ đưa cho Tô Tần lớp 11 bình nước, buổi chiều về khu dạy học đã bị người ta cảnh cáo."

Lâm Tử: "Bây giờ rất nhiều người nghĩ là cậu làm, lão Chu với lão Vi đang bắt đầu điều tra theo dõi xem buổi chiều có ai về tòa dạy học."

Trái tim Triêu Dương lập tức lặng xuống.

Sáng sớm thời điểm Vu Tiểu Lạc đưa Tô Tần nước rất nhiều người nhìn thấy, mà lời đồn đại giữa Tô Tần và Triêu Dương hẹn hò vẫn chưa hết.

Hai việc một trước một sau ập đến, đúng là rất có sức thuyết phục.

Triêu Dương biết, chỉ cần check camera xong thì sẽ phát hiện cậu là người về lớp buổi chiều, cho tới lúc ấy cậu có trăm miệng cũng không thể bào chữa vụ việc mình đánh Vu Tiểu Lạc.

Chuyện này lưu truyền rất nhanh, sân bóng rổ vừa qua nửa trận mà toàn bộ học sinh cấp ba đã biết hết rồi.

Liêu Tinh Thần mặc kệ việc ở hội học sinh, chạy thẳng về phía lớp học, đi được nửa đường thì đâm vào Từ Lỗi cũng đang tìm mình nói chuyện.

"Đụ má, tớ cứ thấy cái tên Vu Tiểu Lạc này quen quen, hình như nghe ở đâu rồi."

Từ Lỗi cuối cùng cũng nhớ lại biểu cảm của Triêu Dương và Tô Tần ngày, Triêu Dương đã nhắc đến người này với cậu ta một lần, hình như là rất hợp gu của Tô Tần thì phải.

Chẳng trách lần đầu tiên thấy Vu Tiểu Lạc cậu lại bày bộ mặt lạnh, hóa ra là gặp tình địch nên tức đỏ mắt!

Liêu Tinh Thần tức giận, giọng nói cũng lạnh lẽo: "Ý cậu là Triêu Dương vì chuyện đó mà đi đánh người?"

Từ Lỗi vội vàng lắc đầu: "Sao có thể chứ, tớ không tin Triêu Dương sẽ làm chuyện như vậy."

"Còn nữa.... không phải cậu ấy nói không thích Tô Tần nữa hay sao, tớ tin cậu ấy."

Trước đó Từ Lỗi vẫn chưa cảm giác được nhưng cùng với khoảng thời gian tiếp xúc gần đây thì thần kinh cậu ta có thô tới nỗi nào cũng nhận ra nhân phẩm tên Vu Tiểu Lạc kia có vấn đề.

Từ Lỗi nói: "Hiện tại phần lớn mọi người đều tin cái lời đồn đó với Vu Tiểu Lạc, phe Dương Dương chắc cũng chỉ có tớ và cậu, còn lại thì chắc là mấy đứa trong đại viện."

Mặc kệ cuối cùng check camera có thấy Triêu Dương trở về tòa dạy học hay không, cái tội danh này một khi đã đổ xuống đầu thì rất khó rửa sạch.

Mai là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài hạn, chuyện này cực kỳ quan trọng cần phải giải quyết trong hôm nay, càng về sau sẽ càng thêm phiền phức.

Liêu Tinh Thần lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Chí Hàng, không giải thích gì nhiều, mở miệng đã yêu cầu quyền hạn đến phòng camera để bao quát toàn trường học.

Sau khi có được quyền, Liêu Tinh Thần không đến phòng quản lí mà đi đến lớp 11 tầng năm đầu tiên.

Trong lớp lúc này không có nhiều người, vài học sinh vẫn đang ở sân thể dục xem nốt trận bóng chưa lên, Triêu Dương ngồi kiểu cỏ đuôi chó, lơ đễnh ở ghế của mình, đầu gục xuống cứ như bị chịu oan ức lắm.

Không, đúng là cậu đang chịu oan ức mà.

Liêu Tinh Thần thấy bộ dáng này của cậu thì đau lòng muốn chết, hắn đi vào phòng học túm người ra ngoài.

Triêu Dương không dám nhìn Liêu Tinh Thần, cậu sợ hắn cũng nghi ngờ mình như bao người khác.

"Tớ không bắt nạt...."

Câu nói của Triêu Dương hết sức tủi thân, vừa buồn vừa đáng thương.

Liêu Tinh Thần nâng ngón tay đỡ trán cậu để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, giọng nói không thể nào nhẹ nhàng hơn: "Tôi biết cậu không làm, tôi sao có thể nghi ngờ cậu được chứ? Hm?"

Viền mắt Triêu Dương lập tức đỏ ửng.

Những phỏng đoán của giáo viên trong văn phòng, bạn bè thân thiết không tin tưởng hay thậm chí vài bạn học khác chửi bới cũng không khiến cậu vỡ bờ.

Nhưng một câu nói của Liêu Tinh Thần cũng đủ đâm thủng tất cả các ngụy trang của cậu.

Chỉ cần người này tin rằng cậu không làm, như vậy là đủ rồi.

Liêu Tinh Thần xoa xoa đầu cậu, nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, về lớp xem bài thi hôm qua tôi đưa. Tôi giúp cậu giải quyết chuyện này."

Triêu Dương muốn bắt lấy bàn tay lớn đang vò đầu mình: "Giải quyết như thế nào?"

Liêu Tinh Thần nói: "Trước tiên đi check camera trước."

Vi Quốc Học với Chu Khải đến phòng quản lí mức cao nhất chỉ có thể xem được camera nội bộ trong trường, đường lưới ngoại bộ nối liền với hệ thống công an thì phải đến phòng hiệu trưởng mới xem được.

Nếu như không phải chuyện gì liên quan đến mạng người thì không giáo viên nào dám quấy rầy hiệu trưởng.

Đây cũng là mưu đồ tính toán của Vu Tiểu Lạc, y cố ý nói sự thật mập mờ không có chứng cứ xác thực, các giáo viên có thấy video cũng không dễ kết tội.

Nhưng lời đồn đại nhảm thì vẫn sẽ tiếp tục.

Hơn nữa y lại là học sinh ngoan trong lớp thực nghiệm, Triêu Dương chỉ là học sinh kém ở lớp 11, ai là người bị hại ai là người hại nhìn thôi đã biết rồi.

Nhưng Vu Tiểu Lạc thiên tính vạn tính lại quên mất một người.

Liêu Tinh Thần được Liêu Chí Hàng cho quyền hạn đi check camera từ cổng trường học ra tới Đình Vượng, cuối cùng ở đầu hẻm cách trường 500m phát hiện bóng dáng của Vu Tiểu Lạc.

"Gửi đoạn video này cho em, em muốn gửi thêm cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực nghiệm."

Thực ra thì chuyện tới bây giờ cũng nên kết thúc rồi. Đoạn video này chứng minh rõ ràng vết thương trên mặt Vu Tiểu Lạc không phải do Triêu Dương làm.

Cơ mà Liêu Tinh Thần không dễ dàng bỏ qua, hắn dặn dò bảo vệ trường học xong thì gọi điện thoại: "Chủ nhiệm Trương, em muốn hồ sơ của một học sinh."

Đầu bên kia là trưởng phòng giáo vụ trường Thế Ninh, cũng là số ít người biết thân phận Liêu Tinh Thần, người nọ hỏi: "Học sinh nào?"

"Lớp thực nghiệm, Vu Tiểu Lạc vừa mới chuyển tới tuần trước."

Đầu óc Liêu Tinh Thần suy nghĩ rất nhanh, Vu Tiểu Lạc từ nơi khác tới Thế Ninh mà chưa tới một tuần đã dây dưa với mấy thành phần bên ngoài, chín phần mười phần trăm là có thù từ trước.

Từ dòng suy nghĩ này hắn bắt đầu tìm tòi nguồn gốc, cuối cùng từ miệng giáo viên chủ nhiệm trường cũ của Vu Tiểu Lạc biết được nguyên nhân chính y chuyển trường.

Tự tạo ra phiền phức còn đi giá họa cho người khác, cái loại người có nhân phẩm tệ hại như vậy không xứng làm học sinh ở đây, không nên tiếp tục học ở lớp thực nghiệm.

Càng không xứng làm bác sĩ.

Liêu Tinh Thần không có ý định hủy đi tiền đồ của người khác, nhưng ít ra hắn không muốn để lại cái u ác tính trong nghề bác sĩ.

Huống chi đối tượng Vu Tiểu Lạc động vào là Triêu Dương, người hắn vẫn luôn muốn trói về làm người trong nhà, hôm nay tự nhiên ăn phải oan ức vô duyên vô cớ, phải trả lại gấp bội.

"Ôi trời, đừng khóc, khóc nhiều sưng hết mắt lên rồi."

Chỗ ngồi của Vu Tiểu Lạc bu đầy người, ai ai cũng an ủi y.

Đám người trong đại viện thì tụ tập đầy hành lang lấy Từ Lỗi làm trung tâm tụ tập thành một vòng tròn.

"Đụ mẹ nhà nó, đâu ra cái trò đi chụp mũ bậy cho người ta như vậy?"

"Cũng không hẳn là chụp bậy, nó không nói tên rõ ràng nên mọi người cứ nghĩ là do Dương Dương làm."

"Chó thật, nó tự làm tự chịu, ai đánh sao không nói thẳng ra? Cứ phải khóc lóc khóc lóc làm người khác bị hiểu lầm theo? ? ?"

Trong lớp thực nghiệm thì phải hai phần ba học sinh ở trong đại viện, ai cũng yêu quý Triêu Dương, giờ tức tối đề nghị: "Đm, hay là bọn mình bỏ học đi, lớp thực nghiệm có Vu Tiểu Lạc thì không có bọn mình, có bọn mình thì không có nó."

"Chúng ta tự mở một lớp riêng, chỉ người của đại viện thôi, mẹ nó."

Từ Lỗi bị câu này chọc cười: "Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn rồi, mày yên tâm là sẽ được nghỉ mấy hôm, anh Thần xử lí rồi, chúng mình ngồi chờ kết quả thôi."

"Cậu ấy nhất định sẽ đòi lại minh bạch cho Dương Dương nhà chúng ta."

Bỏ ba quả bóng cuối cùng vào túi thì trời cũng đã hoàng hôn, ve sầu mùa thu cũng ngân nga vài câu hát, vang vọng hết đợt này tới đợt khác trong sân thể dục yên tĩnh.

Thành tích của ngày hội thể thao được dán ở lối vào lớp học, chữ màu đen trên nền đỏ, trên cùng là tên người đạt giải nhất hạng mục chạy cự li dài hai nghìn mét –

Lớp thực nghiệm: Liêu Tinh Thần.

Cùng với bảng thành tích được dán lên là tờ thông báo A4 không thể không nhỏ hơn. Giấy trắng mực đen, tiêu đề lại được in đỏ tươi –

[Thông báo xử lí kỷ luật và thôi học.]

[10/10/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Quá dài, chẳng muốn kiểm tra lại lỗi chính tả.

Bị ép khô không còn một giọt '.'(

*

Editor có lời muốn nói:

Đúng là dài thiệt ụwu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top