Những người được chọn

Điện thoại của Luther khẽ rung lên, chẳng hiểu vì sao, anh bất giác thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại Lumigon t1. Mọi hôm cho dù là cuộc gọi của " đồng bọn" gọi đi đón những linh hồn được ghi trong sổ tử hay là các cuộc gọi quan trọng hơn của hội đồng thần Chết tối cao anh cũng chẳng thèn quan tâm. Vậy mà hiện tại, Luther lại phá vỡ " quy tắc" ngầm mà anh tự đặt cho mình bao nhiêu lâu nay. Chúng ta có thế gọi nó là sự trùng hợp, trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Luther nhìn màn hình, nhìn vào tin nhắn vừa xuất hiện, và kì lạ thay, nó chẳng có bất cứ một câu cú nào cả, chí ít là nếu đó là một tin nhắn. Trong vô thức, sự bất thường đó đã khiến cho Luther khẽ nhíu mày, tự hỏi đây là một tin nhắn kiểu để ẩn sao. Anh nhấn vào ô tin ấy và một thông báo đập ngay vào mắt Luther khiến anh hơi có chút khó hiểu:
" Muốn làm gì thì làm, đúng 9:00 sáng mai có mặt tại Jackstar. Chấp nhận mọi sự hiếu kì và ngờ vực."
Luther nghiêng đầu, anh ngước lên trên và đọc tiêu đề, đại khái là tên của người gửi cái tin kia. Và..........
Bóng tối bao trùm..........
Mọi thứ như dần chìm vào khoảng không vô định. Luther tưởng chừng như mình bị kéo đi với một sức hút rất mạnh, khó có thể chống cự được, anh có cảm giác mình đang trượt xuôi theo một đường ống tối đen như hũ nút và không có điểm dừng.
Không biết đã qua bao lâu nhưng vị thần Chết của chúng ta vẫn đang uốn lượn trong cái thứ mà anh nghĩ là đường ống kia.
Và..... Bụp!!!!!
Luther ngã thẳng xuống mặt đất, hay một thứ gì đó bằng phẳng và cứng cáp. Vì là một thần Chết nên dù cú ngã có hơi mạnh nhưng Luther cũng chẳng cảm thấy đau lắm. Anh nhìn nơi mình vừa ngã, chẳng có bất cứ thứ gì chứng minh là cái giả thuyết về thứ anh tưởng như đã trượt xuống cả. Xung quanh đã sáng hơn một chút, sáng theo cái cách đúng với thời gian đang trôi qua trên thị trấn Sa Mạc Nhỏ, buổi chiều chập choạng tối. Luther nhìn thẳng về phía trước. Jackstar đây mà. Ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm về trước nằm dọc theo sườn núi Nanson. Mà theo tin nhắn kia thì đây chính là nơi mọi sự tò mò đều dồn vào. Luther ngờ vực bước lên phía trước. Anh đang dần tiến vào trong căn nhà. Đúng lúc này, một tia sáng rọi thẳng vào mắt vị thần Chết khiến anh khẽ nhíu mày vì chói, cùng với đó là một giọng nữ cất lên:
" Này, ai vậy?"
Thần Chết đáp:
" Chiếu đèn pin ra chỗ khác rồi nói chuyện."
Một cách vô cùng luống cuống, người con gái đó hướng ánh đèn ra chỗ khác. Bấy giờ, Luther mới có dịp để nhìn cho kĩ cô gái trước mặt. Với nước da trắng nhẹ nhàng cùng mái tóc đen ngắn ngang vai, không khó để nhận ra cô là một người vô cùng xinh đẹp. Nhưng không, Luther lại chẳng hề có chút động lòng gì trước nhan sắc ấy, chí ít là cho đến hiện tại.
" Chú, chú là ai vậy?" Mary dè dặt hỏi.
" Nhóc đâu cần phải biết điều đó." Luther nói.
Kì lạ thật! - Mary nghĩ bụng - Mình không thể đọc thấu được suy nghĩ của người đàn ông này.
Thế rồi cô lùi thêm vài bước về phía sau và chẳng biết từ bao giờ đã có một cục đá to bằng bàn tay nằm chễm chệ ở đó, khiến cho Mary vấp phải nó và ngã......... Không, cô chưa kịp ngã thì đã có một bàn tay túm lấy cánh tay cô, từ từ kéo cô lên.
" Cẩn thận chút, cô gái." Một giọng nói ôn tồn cất lên.
Đó là Melodic, một ma cà rồng với chiếc áo choàng và hai cái răng nanh đặc trưng.
" Máu tôi không ngon đâu, mời anh tìm người khác." Mary đứng thẳng dậy và nói, giọng có chút đùa cợt.
" Đùa hay đấy cô gái, cơ mà tên cô là gì nhỉ?"
Anh ta đang có hứng thú với mình - Suy nghĩ của Melodic hiện ra trong đầu Mary khiến cô có chút bối rối.
Như chợt nhận ra điều gì đó, Luther cất giọng:
" ' Muốn làm gì thì làm, đúng 9:00 sáng mai có mặt tại Jackstar. Chấp nhận mọi sự hiếu kì và ngờ vực.'"
" Ồ, hoá ra anh cũng nhận được tin nhắn đó." Melodic vừa nói vừa nhe hai cái răng nanh ra tưởng chừng như đang đay nghiến lấy Luther.
" Tôi cũng nhận được." Mary nhanh nhẩu.
" Vậy thì chắc còn những người khác nữa. Có lẽ họ ở đâu đó quanh đây thôi." Luther tiếp tục, giọng vẫn lạnh lẽo như trước giờ vốn vậy.
" Tôi nghĩ chắc em gái tôi cũng nhận được đấy. À, con bé kia rồi. Swanson, Swanson. Lại đây." Melodic cất cao giọng, nghe đâu như cái đài phát thanh được mở hết âm lượng.
Một bóng đen từ đằng xa chạy đến, đó là một cô gái với nước da trắng nhợt nhạt, cùng với mái tóc đen ngắn xoăn tít và tấm áo choàng phất phơ vẻ ma mị, cô gái trở nên vô cùng bí ẩn.
" Ồ, sao anh lại ở đây vậy?"
" Em thử nghĩ xem."
" Anh cũng nhận được tin nhắn kia sao?" Swanson ngờ vực hỏi.
" Đúng vậy."
" Nhưng tôi nghĩ có gì đó không đúng ở đây." Mary chen ngang.
" Chúng ta đều bị cuốn vào đây theo một cách nào đó, mặc dù tin nhắn kia có nói đến thời gian tập hợp là vào 9:00 sáng mai nhưng tất cả những người đã nhận được thông tin đều xuất hiện tại thời điểm này." Mary tiếp tục với chất giọng vô cùng bình tĩnh.
Chưa ai kịp nói thêm câu nào thì bỗng nhiên, một con sói chồm ra, khiến ai nấy đều giật mình lùi ra phía sau một bước, riêng Luther thì nhìn con sói đang gầm gừ trước mặt với ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả khi anh cất giọng. Anh lại gần con sói, mặc cho con sói vẫn tiếp tục nhe hàm răng như muốn ăn tươi nuốt sống vị thần Chết, anh nhìn nó, không nói năng gì, tay đút vào túi quần, ánh mắt thì đằng đằng sát khí nhưng gương mặt thì vẫn vô cùng bình thản, có chút thoải mái xen lẫn.
Con sói nhìn Luther, nó như bị nhụt chí trước khí chất và thái độ của vị thần Chết, không còn giữ được vẻ tức giận kia nữa, ngược lại nó bắt đầu bình thường và..... Thay thế cho con sói là một chàng trai trạc tuổi 30 với mái tóc để kiểu side part, nước da ngăm đen cùng thân hình rắn rỏi, khoẻ mạnh. Anh bước đến chỗ đám Luther đang đứng, nói:
" Có lẽ là do tôi hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình. Tôi là Jack."
" Anh cũng nhận được tin nhắn kia, phải không?" Swanson hỏi.
" Ồ, vậy ra mọi người cũng bị cuốn tới đây à?"
" Đúng vậy." Cả đám đồng thanh.
" Vậy người nhắn tin kia là ai? Mà khoan, tại sao chúng ta lại bị đưa đến đây chứ?" Melodic hỏi với giọng khó hiểu.
" Xin chào những chiến binh được chọn."
Một giọng nói từ đâu vang đến, kèm với đó là....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top