Lời nhắc nhở của viên đá
Từ trên cao, một người đàn ông với bộ râu trắng, dài cùng chiếc áo choàng màu xám kết hợp với màu xanh dương nhẹ đang hạ cánh xuống mặt đất với một tốc độ khá chậm. Từ ông ta toát lên vẻ gì đó quyền quý và bí ẩn nhưng lại vô cùng sắc sảo và nhạy bén. Cả đám nhìn người đàn ông giờ chỉ còn cách mặt đất có vài mét với vẻ mặt khó hiểu nhất từ trước đến nay của mình.
" Đừng nhìn ta như vậy, các chàng trai và các cô gái. Rồi bọn bây sẽ quen nhanh thôi."
" Nếu ông có chủ đích muốn làm bọn này phật ý khi gọi như vậy thì ông thành công rồi đấy. Tôi không khách sáo nữa đâu." Nói rồi, Jack nghiến răng ken két như muốn thể hiện sự tức giận của mình.
Cùng lúc đó, anh trở lại là một con sói hung tợn, với hàm răng đang sùi cả bọt mép, Jack lao đến chỗ người đàn ông đang đứng và đưa hai chân trước ra chồm tới, muốn tóm gọn lấy ông ta. Trái ngược hoàn toàn với anh, người đàn ông vẫn vô cùng bình tĩnh, còn có chút bình thản mà chỉ cười khẩy một cái, ông ta đưa một tay ra sau, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm. Đúng vào lúc ấy, Jack xông lên, tay đấm của người đàn ông lập tức vung ra, một phát đã hất thẳng Jack bay xa cả chục mét. Cuối cùng, ông ta thu tay nắm đấm lại, vòng ra đằng sau nắm lấy tay kia, mở lời:
" Bọn bây chính là những người được chọn. Để làm gì ư? Để thực hiện một nhiệm vụ."
" Ý ông là sao? Tức là chúng tôi phải làm gì mới được? Mà khoan, tại sao chúng tôi lại được chọn cơ chứ?" Mary hỏi, giọng đầy sự hoài nghi.
" Ta.......... không biết." Người đàn ông hơi lúng túng rồi nói một câu khiến cả đám ngã ngửa. " Ta không phải là người chọn bọn bây, người chọn bọn bây là một viên đá."
" Nghe nực cười quá nhỉ? Một viên đá sao?" Melodic cười.
" Đó là sự thật. Nhưng viên đá này không phải là viên đá thường đâu, nó là viên đá được tạo nên từ những mảnh linh hồn của Đấng Tối Cao." Đã lấy lại được sự nghiêm nghị vốn có của mình, người đàn ông tiếp tục với một giọng vô cùng nghiêm trọng.
" Đấng Tối Cao?" Swanson nhắc lại.
" Đúng vậy. Đấng Tối Cao là những người đã khai sinh lập địa ra thành phố Sa Mạc Lớn và các thị trấn Sa Mạc Nhỏ này."
" Ý ông là Basic và Emmanuel?" Jack giờ đã hoá lại thành người, hỏi.
" Đúng vậy. Chính là họ đấy. Có lẽ nói đến lịch sử của thành phố Sa Mạc Lớn chúng ta không thể không kể tới trận chiến khốc liệt với thành phố Rừng Nhiệt Đới. Phải vậy không?"
" Ông đang kiểm tra lịch sử của bọn tôi đấy à?" Luther cộc cằn vặc lại.
" Không hề. Ta không có ý như vậy đâu, thần Chết ạ. Cái mà ta đang nói đến ở đây là trong trận chiến đó, chúng ta đã thắng, phải, chúng ta đã thắng một cách rất oai phong và lẫm liệt nhờ vào trí thông minh cùng sự chỉ đạo tài tình của cả Basic lẫn Emmanuel. Nhưng quan trọng nhất chúng ta đã đổi lại được hoà bình cho cả hai thành phố. Và đến bây giờ, ta nghĩ sự bình yên đã bắt đầu lay chuyển."
" Ý ông là sao? Tức là sắp có chiến tranh ấy hả?" Swanson hỏi.
" Đúng vậy. Chắc hẳn nếu đã đọc lịch sử thì bọn bây sẽ biết tới Manel, người đã gây ra sự hiềm khích giữa hai tộc ma cà rồng và thần Chết ở hai thành phố. Các tộc ma cà rồng tại thành phố Rừng Nhiệt Đới bắt đầu thù oán các tộc ma cà rồng ở Sa Mạc Lớn và những thần Chết ở cả hai nơi đã gây ra một vụ bạo động làm khuấy nhiễu hội đồng thần Chết tối cao khiến họ phải sử dụng đến các luật trừng phạt nghiêm khắc nhất." Vẫn với một chất giọng ồn tồn và bình tĩnh, người đàn ông nói.
" Điều đó thì chúng tôi biết và tất cả những người ở hai bên thành phố đều biết hết. Ông đâu cần phải nói lại đâu?" Melodic ngán ngẩm nói.
" Im lặng và nghe tiếp đi thằng ma cà rồng." Bỗng nhiên một giọng nói khác chen ngang.
" Ai vậy?" Melodic ngơ ngác hỏi lại, giọng đã pha lẫn chút khó chịu.
" Này, Miguel, đâu cần phải nặng lời thế đâu chứ?" Người đàn ông nói.
Cả đám nhìn ông ta, dù vậy nhưng chẳng có một ai ở đấy cả.
" Tui không nhịn được khi mà cái bọn này cứ hở ra là gân cổ lên." Tiếng nói vẫn đều đều.
Và ngạc nhiên chưa kìa!!!!! Từ trong túi áo choàng của người đàn ông, một con lửng nhảy ra. Trông nó khá " bảnh trai" với lớp lông màu xám xen lẫn một chút màu nâu cùng xanh dương, hai cái chân trước thì đầy móng, cái nào cái nấy đều sắc lẹm, y như mấy cái lưỡi cưa vừa được mài trên đá.
" Này Miguel, sao lại ra vậy? Ta đã bảo là cậu ở trong rồi khi nào cần thì mới ra cơ mà." Người đàn ông quở nhẹ.
" Ngài Simon, ngài đường đường là một một bậc lão có công trong việc xây dựng và bảo vệ thành phố Sa Mạc Lớn, tại sao bây giờ ngài lại nhún nhường trước bọn trẻ ranh này vậy." Con lửng nói, giọng đầy thách thức.
" Này, nói gì vậy hả con lửng nhãi nhép kia, mi đừng có mà làm càn nhá!" Jack gào.
" Tui không có nói chuyện với cái thằng người sói láo toét kia đâu nhá." Con lửng tiếp tục.
" Ngài là Simon Bilfur, một trong bốn người sáng lập nên Sa Mạc Nhỏ?" Luther hỏi.
" Đúng vậy, và nếu như cậu có biết thêm gì thì ta chính là một trong bốn người cai quản viên đá Selenastone." Simon đế thêm.
" Vậy thì kẻ thù của chúng ta là ai?" Mary nói.
" Là chắt của Manuel: Capture. Hắn ta lấy cái cớ là trong quá khứ chúng ta đã từng có chiến tranh với thành phố Rừng Nhiệt Đới để tiếp tục gây ra chiến tranh và hận thù giữa các bộ tộc."
" Theo như tôi được biết, trong trận chiến lịch sử đó, có vẻ như cư dân của cả thành phố Sa Mạc Nhỏ bất kể là ma cà rồng, thần Chết, người sói hay con người đều cùng đánh đuổi bọn quân của Manuel, phải vậy không thưa ngài?" Swanson hỏi.
" Cô có vẻ rất hiểu biết cô gái. Đúng như những gì cô nói, chúng ta đã đồng tâm hiệp lực để đánh quân của Manuel. Tuy vậy, nó lại gây ra hiềm khích với những bộ tộc đồng loại ở thành phố Rừng Nhiệt Đới. Cho đến nay, dù nói là hoà bình nhưng chúng ta cũng không đi lại nhiều với những cư dân bên đấy nữa."
" Vậy thì viên đá Selenastone đã nói gì?" Luther thắc mắc.
" Nó đã rung lên tiếng chuông cảnh báo về một trận chiến kinh hoàng nhất trong lịch sử, chọn ra 5 người có cá tính khác biệt để lãnh đạo cũng như đánh đuổi bọn giặc."
" Và 5 người đó, là chúng tôi sao?" Melodic kinh ngạc hỏi.
" Chắc là vậy." Simon ra chiều bông đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top