Lâu đài Vampire
Càng tiến đến gần tòa lâu đài ngay trên đỉnh đồi Lawkey, cả đám có thể quan sát rõ sự bí ẩn cùng một màn tăm tối của nó.
Kia là những chóp mái được sơn màu đen tuyền cùng với phần mũi nhọn hoắt y như những chiếc mũ giáp thời xưa mà binh lính thường hay đội; đây là những tia nắng cuối cùng của ánh chiều tà đang hắt lên tâm kính trong suốt của những ô cửa sổ; kia là đài phun với những cột nước cao đến hàng chục mét đang nhảy múa như những vũ công chuyên nghiệp. Bước qua cánh cổng đồ sộ với một đống các cây dương xỉ và dây leo bao quanh, cả bọn tiến vào khuôn viên của toà lâu đài Vampire, theo như cái bảng tên đề ở ngoài nói vậy.
- Đúng là nhà của ma cà rồng có khác!- Mary tấm tắc.
- Trời ngoài đã lạnh, bây giờ vào trong này có khi còn lạnh hơn. - Jack rùng mình khi bước hẳn vào trong toà lâu đài nhiều ngóc ngách.
- Ơ, vậy à? - Melodic như chợt nhận ra điều gì đó, " à" lên một tiếng.
Nói rồi anh chàng hất tay một cái, một cái áo choàng hiện ra. Jack gần như vô cùng vui vẻ mà đưa tay ra, định đón lấy cái áo từ tay của Melodic. Nhưng không, Melodic đi lướt qua Jack một cách không thể nào lạnh lùng hơn, anh đến chỗ Mary và choàng cái áo lên vai cô.
- Người mới vào thường hay không chịu nổi không khí ở đây. Cô là con gái, nên giữ ấm cơ thể cho mình.
- Cảm...... cảm.....ơn anh. - Mary bối rồi đáp lời.
Swanson và Jack cũng lúng túng chẳng kém, họ chẳng biết nên làm gì để phá tan cái bầu không khí ngại ngùng này. Luther thì khác, anh chẳng hề quan tâm tới mấy chuyện không đâu ấy, thay vào đó anh thử ngó nghiêng xung quanh xem. Bên trong không gian của toà lâu đài thực sự khiến người ta phải choáng ngợp. Vừa mang phong cách cổ điển với mái vòm kiểu Gothic lại vừa mang hơi hướng hiện đại với sàn nhà lát bằng gạch hoa cương cùng tông màu ấm nóng như nâu trầm, hơi lạnh như đen và ghi.
- Luther, chú nhìn gì vậy? - Mary tiến đến gần vị thần Chết, hỏi một cách khá suồng sã.
- Nhìn gì thì cũng đâu có liên quan tới nhóc.
- Có liên quan chứ. Tôi đoán là chú cũng thấy nơi này đẹp đúng không? - Mary nói.
- Cứ cho là vậy đi. - Luther không thèm để ý thêm nữa, vội vàng đáp lại cho qua chuyện, mắt anh vẫn dán chặt vào các bức ảnh trên tường.
- Đó là ông tổ của tôi, người đã có một toà lâu đài ở Transylvania, bá tước Dracula. - Swanson nói khi nhác thấy ánh mắt của thần Chết đáp lại nơi một bức tranh treo trên tường mô phỏng lại chân dung của bá tước Dracula.
- Mời mọi người vào phòng ăn, chúng ta sẽ cùng dùng bữa và nói chuyện. - Melodic cất lời.
- Trong phòng ăn có ấm hơn tí nào không? - Jack hỏi nhẹ, anh vẫn đang xoa hai bàn tay vào hai bên cánh tay.
- Có, vì là mọi người cho nên hôm nay tôi sẽ kêu quản gia bật lò sưởi. - Melodic nói, mắt có xu hướng nhìn sang Mary.
- Vậy vào thôi.
Thế là cả đám bước vào phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top