Chap. 1
.
.
.
Ngọc Chương nó nghỉ mình sắp điên rồi nó nãy giờ nhìn người kia cũng đã 10 phút nhưng chưa có dấu hiệu quay đi nơi khác nhưng mà người kia lại là con trai nữa chứ không lẽ nó bị cong nhỉ. Ngọc Chương lắc lắc đầu qua lại dừng lại ai ngờ trúng cặp mắt của người kia.
-Có chuyện gì sao?
Nó ngơ ngơ nhìn khiến người kia hỏi nó, Ngọc Chương đang nhìn vào chiếc cổ trắng nõn kia có biến thái quá không nhỉ.
-À không có gì bạn ăn tiếp đi
-À ừm
Xuân Trường khó hiểu nhìn nó rồi lại quay qua hộp cơm của mình nhưng được một lúc thì nó lại quay qua nhìn anh, người ngoài nhìn vào chả khác gì một thằng u mê bồ.
...
Chuyện là nó đang tham gia một trương trình Rap hôm đó anh là người thi cuối cùng ấy nhưng hắn lại nhận ra đó là người hôm kia nhờ nó ở sân bay đấy ai ngờ lại nằm chung trương trình lại còn chung team với nó nữa chứ.
...
Nó cứ như bị người kia hút hồn vậy hôm nay anh về nhà chung của team được xếp chung với nó, nó đang unh dung trên sofa lướt điện thoại thì nghe người ở chung phòng mình thì cũng ngước lên nhìn ai ngờ lại dính luôn cái gương mặt dễ thương kia chứ.
Tối hôm ấy do anh ở miền núi nên không biết đường đi Ngọc Chương sợ anh bị lạc nên đi theo anh cả hai đi cùng nhau trời cũng khuya nên anh rủ nó đi ăn mà anh chả biết ở đâu có đồ ăn cả nói thế chưa làm gì thì nó đã kéo anh tới Circle K gần đó để ăn.
Cho nên bây giờ mới thấy cảnh tượng người lớn đang ăn người nhỏ nhìn chăm chú thế kia đây.
Cả hai đã ăn uống nó nê thực sự là nảy giờ nó toàn nhìn anh thôi.
-Bạn ăn nhiều thế mà nhìn bạn vẫn gầy nhỉ
-Tôi có 40 mấy kg thôi ấy
-Hở???
Ngọc Chương đừng chờ tròng nhìn anh, nó gần 70kg rồi ấy chứ đùa người này lớn hơn nó mà có 40kg thôi á bộ xương hả trời.
-Bạn đùa tôi ấy hả?
-Đâu có thật mà tôi 40 mấy kg thiệt mà
-Bạn là da bọc xương à
-Không có đâu
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện anh vừa đi vừa lải nhải không ngừng về nơi thành thị này còn nó thì cứ nhìn anh đăm chiêu như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Cho tới khi tới nhà chung thì nó mới ngừng nhìn anh mở cửa cho anh vào team nó ở lầu 2 chung tần với team của thầy Bâus ấy lúc đầu thì thầy nó dãy giụa không chịu đâu nhưng mà Đức Duy dẻo mỏ quá nên là thầy nó mới cùng ở tần với thầy Andree ấy.
"thật ra thì Đức Duy nài nỉ thế chỉ để được ở chung với Quan Anh thôi anh yêu của nó ấy"
-Chưa ngủ à Duy
-Em đang đợi anh Quang Anh chở em đi mua đồ ăn khuya rồi nhưng mà đói quá em không ăn chắc em xĩu mất
-Muốn hèn hò thì nói mẹ đi bày đặt đi ăn
Ngọc Chương phán một câu rồi đi vào phòng ở ngoài thì Xuân Trường ngơ ngác không biết gì anh mới tới thôi mà nhưng một lúc thì cũng lẻo đẽo theo Ngọc Chương vào phòng.
-Mà bạn nói hẹn hò là sao ấy bạn
Xuân Trường ngu ngơ hỏi nó và nó chỉ biết bất lực trước sự khờ khạo này.
-Nhìn hai đứa nó ai chả biết đang quen nhau bạn không nhận ra à
-Tôi không bạn à tôi ngu ngơ trong tình yêu lắm ý
Anh vừa nói vừa nhào vào chiếc giường mềm mại kia ôm con gấu bông của mình đem theo.
-Có vẻ bạn thích ôm gấu bông khi ngủ nhỉ
-Đúng rồi ấy không ôm không ngủ được đâu
-Vậy hả thôi bạn đừng ôm gấu bông nữa ôm tôi này
-Hả?
-Đùa thôi
Ngọc Chương cười cười rồi đi tới giường nằm xuống chỗ trống anh chừa cho giường khá to nên ở giữa dư khá nhiều nó cũng nhích nhích tới nhưng chưa thấy gì thì đã thấy người kia ngủ ngon lành có vẻ anh buồn ngủ rồi.
"Cmn bật đèn xanh như thế mà vẫn không hiểu gì"
Nó chỉ giám nói trong lòng nó thôi chứ nó đâu giám nói lớn cho anh nghe, nó đảm bảo 100% là bị anh hút hồn rồi sáng giờ nó bám anh miết ai cũng thấy cả hai đi ngang phòng anh Dick aka Huỳnh Công Hiếu còn bị anh khịa
"u mê người ta rồi chớ gì hoàng tử long biên"
Nó nhớ dai câu đó lắm đấy, bây giờ nó đang nhìn anh ngủ đột nhiên anh quay qua làm nó giật cả mình nhìn thấy khuôn mặt trắng tinh kia nó cũng cảm thán là anh rất trắng trắng hơn mấy em nó quen nữa.
Lý trí sụp đổ khi thấy đôi môi nhỏ hồng kia nó đưa tay chạm nhẹ vào không tính làm gì thêm nữa Ngọc Chương ôm anh vào lòng rồi say giấc.
Sáng sớm thức dậy người kia còn ngủ thì anh bé đã đỏ mặt như cà chua lúc nãy anh dậy thì khuôn mặt của nó sát mặt anh, anh thử lay nhẹ một chút thì môi đột nhiên cắm luôn vào môi người kia chưa tới ba giây anh đã vùng ra chuồn trong nhà vệ sinh.
-Ngại chết mất thôi
Anh lý nhí rồi vệ sinh cá nhân, ở bên ngoài người kia đang cười rất đê tiện rất giống biến thái à không gần giống thôi thật ra Ngọc Chương dậy trước anh 20 phút nó muốn nhìn anh thêm nên nằm đó khi anh có dấu hiệu thức giấc nó đột nhiên nhắm mắt lại, không thấy gì cho tới khi nó cảm nhận được người kia lay người ra thì nó đột nhiên ôm chặt hơn mà anh không phát hiện thế là môi cả hai va vào nhau.
"Dm sướng điên"
Nó lăn qua lăn lại cười như thằng điên khi nghe tiếng mở cửa nhà tắm nó lại hoảng hồn trở về trạng thái hoàng tử long biên mặt lạnh như thường ngày.
Anh thấy nó đang nằm trên giường mắt đã mở thì ngại ngùng xong rồi kêu nó đi vệ sinh cá nhân, Ngọc Chương hí hửng vào trong nhà tằm nhìn yêu đời quá.
-Bạn làm sau đấy bạn bệnh à mặt đỏ thế
-À...không không có gì đâu bạn ra ngoài trước đi
-Không bạn nhanh lên đi tôi với bạn ra cùng
Nó nhìn anh rồi cười tự nhiên anh cũng thấy nó đẹp trai ấy chứ...
Ơ từ từ đã mới nói ai ẹp trai cơ????
Cả hai vừa đi ra ngoài thì đã nghe tiếng la thật thanh của người thầy mình.
-D*t M* Bùi Thế Anh tối hôm qua anh đã làm gì tao mà cổ tao có vết như muỗi chích thế kia khốn nạn tao báo công an bắt anh đó
-À con muỗi Thế Anh
Nó nói lớn lớn để thầy mình và người kia nghe được mặc dù ở trong phòng nhưng Bảo nghe rất lớn tiếng đó và biết là ai, chắc chắc Bảo nó sẽ ra nắm đầu người đó.
-Vết mũi chích mà tại sao thầy Bảo lại chửi thầy Bâus bạn nhỉ
-Bạn không biết hả
-Tôi không bạn biết gì sao
-Bạn không biết thì tối nay tôi làm cho bạn biết
End
Ôi tôi vã lắm ý nhưng mà chỉ giám ship trong yên lặng thôi tôi thấy nhìn giống một đôi tri kỉ hơn các cô ạ.
Lúc đầu tôi cũng ko định chèo thuyền này mà hai khứa đó bắt cóc tôi lên thuyền ý.
Đây talkshow xamloz cùng Miu
T/g: cho tôi hỏi là bạn bảo tối nay cho anh bé biết vết mũi chích của thầy Bảo nó ra sao rồi anh có tính làm gì nữa không ạ
24KRight: ngoài chích thì còn có chịch nữa
Cắtttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top