Chap 1
Lúc ta lần đầu có ý thức, ta ở trong ngôi nhà gỗ của sư phụ. Xung quanh có rất nhiều sách và thảo dược, ta lơ mơ bò khỏi giường rồi ngã xuống đất. Nhưng lúc đó căn bản, cảm thấy đau không biết gọi là đau. Mọi thứ như mới bắt đầu, còn ta là một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Cơm không biết tự ăn, đồ không biết tự mặc. Đại ca ta đã phái hai nô tì Lên núi chăm sóc cho ta. Dần dần mới biết đứng dậy, đi lại. Đại ca nói khi sinh ra ta mắc bệnh la, ngủ liền một lúc 20 năm. Vậy nên tuổi thơ và thanh xuân gần như đánh mất. May là do tư chất thông tuệ, sớm đã có thể tự lo được. Ví dụ sư phụ dạy chữ, ta học rất nhanh. Dạy trị bệnh, một lần là nhớ, ngày ngày cùng tiểu vân, tiểu yến vào rừng kiếm thuốc. Rảnh thì nghe sư phụ đánh đàn thổi sáo. Sư phụ là một thần y, là thầy dạy trước đây của đại ca. Huynh ấy ở trong kinh thành, làm quan ở thái y viện trong cung. Nhưng kinh thành và hoàng cung, đối với ta chẳng có khái niệm. Chỉ có thuốc và động vật. Đại ca một tháng tới thăm ta một lần, thấm thoát từ lúc tỉnh dậy đã 2 năm. Huynh ấy đến đón ta về nhà , dòng họ ta truyền đời hành nghề y học. Nhà ta có 7 anh chị em, đa số đều phân gia đến các huyện nhỏ mở y quán. Họ là Đoan Mộc, vì ta tử nhỏ không được đặt tên, nên bình thường gọi là Thất nhi theo thứ tự. Nhưng nếu về nhà, đại ca định ghi tên ta vào phả hệ. Sư phụ quyết định thay cha tặng ta một chữ Tịnh, hy vọng ta một đời thanh thản.
Sáng hôm sau cáo biệt sư phụ, ta cùng đại ca xuống núi.
Bách hoa quốc vừa được Hoàng đế giành lại được hai năm. Lúc ta vào kinh thành cảm thấy mọi thứ đều náo nhiệt. Hoàng thượng bị bệnh lâu ngày, nhiếp chính lâu nay là vị công chúa duy nhất của hoàng thất. Nàng ấy mới chỉ 18 tuổi, rõ ràng để duy trì hòa bình, góp phần không nhỏ là do các vị triều thần.
- Đại ca, trong khinh thành luôn đông vui như thế này sao?
- Đúng là như vậy, nhưng gần đây sắp đến sinh thần của công chúa. Khách tứ phương đổ về cũng nhiều hơn .
Vừa lúc đó một đoàn người ngựa cũng từ cổng thành đổ vào. Dân chúng hai bên dạt ra, phu xe của ta cũng cho ngựa lánh ra lề đường. Ta hỏi đại ca :
- Họ là ai vậy?
- Là binh lính của triều đình, ngoài biên ải vừa đại thắng, hôm nay Dương Tướng quân cùng quân đội hồi kinh.
Giữa đoàn người, ta nhìn thấy một năm Nhân khí chất hơn người. Quân phục cao quý cưỡi ngựa dẫn đầu. Hai bên đường vang tiếng tung hô mừng chiến thắng. Không hiểu sao trên mặt vị tướng ấy có nét u buồn. Mãi một lúc đoàn người qua rồi. Ta còn bị ám ảnh gương mặt ấy. Cảm giác du xa lạ, nhưng rất thân quen. Một lúc sau xe ngựa dừng trước phủ, đại ca đỡ ta xuống từng bậc cầu gỗ. Một phủ đệ hiện ra trước mắt, bên trên ghi dòng chữ Đoan Mộc Trang. Trước cửa có khoảng hơn chục người đứng đợi. Đứng đầu là một vị tỷ tỷ ăn vận thanh nhã.
- Tiểu Thất, đây là nhà chúng ta. Thập Tứ nương là phu nhân của ta, là đại tẩu của muội. Còn có 2 đứa trẻ này . Trưởng nữ Đoan Mộc Trà, thứ nam Đoan Mộc Trị.
Ta theo lễ mà cúi đầu chào Đại tẩu, hai đứa cháu nhỏ cũng bái ta hai tiếng cô cô. Tẩu tẩu lại gần nắm tay ta :
- Tiểu thất, từ nay về sau nơi này là nhà của muội, chúng ta là gia đình của muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top