Chap 24

Ta bắt gặp A giác lén lút ở ngoài cửa sổ.  Khi hỏi huynh ấy còn bảo chỉ là mang chia chút cá,  hàng xóm láng giềng cần giúp đỡ nhau. Nhưng mà  rõ ràng ta thật sự không cần.
- Ta không muốn một nam nhân vào nhà.
- Nàng coi ta là nam nhân sao?  May quá...
- Ta có việc muốn nhờ huynh.
- rất sẵn lòng!
- Mấy ngày tôi rời đi tốt nhất đừng lảng vảng quanh đây

Mặt huynh ấy lập tức ỉu sìu. Ta lúc đó muốn đi Thanh Loan quốc,  gặp vị quân vương,  cũng là ngoại công của Vĩnh kỳ.  Lúc đó hy vọng nếu ông ấy biết họ ở đâu,  có thể bố cáo dân chúng nhưng là kí hiệu chỉ ta đọc được.  Ban đầu ngài ấy không tin ta,  cho đến lúc nhìn bức mật thư của Vân Ca mới chịu hợp tác.  Ngài ấy cũng định đón mẫu tử họ về,  nhưng tình thế không cho phép,  sợ nếu trở về sẽ nguy hiểm trùng trùng. Khi trở về,  phụng nghi còn đang ngủ :
- Ta nghe nói  , nếu muốn biết thế nào là bình yên,  hãy nhìn vào đứa trẻ con đang say giấc.
Ta không may mắn có con cái,  nhưng phụng nghi không phải đủ rồi sao?  Lúc ta gọi con bé dậy học,  nó đã vui mừng ôm chặt cổ ta :
- Cô cô về rồi!
- Phụng nghi mấy ngày nay đều mong cô cô về ...
- Mẫu thân còn mong hơn con nữa,  cả  thúc thúc của A ngạc nữa.. 
Huynh ấy mong ta làm cái gì? Hình như trước khi đi có dặn vân ca cẩn thận với người đó,  xem ra mấy ngày ta không ở đây họ đã quên rồi.
- Dù Sao con mau dậy học bài đi phụng nghi,  lười biếng ta sẽ cắt phần ăn tối.
- Vâng!  Thưa cô cô!
Sau đó cũng đến sinh thần con bé tròn 6 tuổi . Ta tặng nó một quyển sách và một con dao,  nhưng hình như con bé không thích.  Nó có vẻ vui hơn khi nhận túi bánh và bộ váy của vân ca,  khi mặc xong đã vội vàng đi khoe với tiểu ngạc.
- Bộ váy đó có quá nổi bật không?
- chắc tại con bé xinh quá !
- cũng phải!
Vân ca lại khẽ thở dài :
- Tiếc là không phải váy của bách hoa quốc...
Một hôm tiểu ngạc qua nhà chơi,  phụng nghi đã khoe con dao găm ta tặng nó.  Vân ca vốn định mắng con bé,  nhưng nhờ vậy ta biết vài truyện.
Tiểu ngạc nói rằng bên nhà nó có một cái hòm đầy thứ như thế.  Nếu không phải ta kích động một chút,  thằng bé sẽ không chịu nói ra vị trí.  A giác đã kêu nó không nói cho ai,  nên ta cũng phải hứa không nói cho ai.  Đám ấy ta đột nhập nhà bên đó, quả nhiên có nhiều vũ khí.  Sau đó A giác phát hiện ra ta,  liền động thủ.  Có điều võ công của ta nhỉnh hơn hẳn, chưa đầy mười chiêu huynh ấy đã ngã xuống đất.  Có điều còn ngoan cố nắm cổ tay ta.  Đã muốn nương tay rồi lại đành phải nặng tay đánh ngất rồi bỏ đi.  Có điều thân thủ như vậy quả thật không phải của nông dân bình thường được.
Hôm sau gặp lại,  cái cổ của huynh ấy xem ra bị thương rất nặng  . Huynh ấy ngồi xuống bên cạnh,  ta liền đứng dậy rời đi.  Bất giác liền bị cánh tay kia giữ chặt lấy cổ tay  .
- huynh làm gì vậy?
- Lần đầu bị tôi nắm tay,  có cần ngạc nhiên vậy không?
- huynh đang nói gì đó?
- Không có gì,  chỉ là khi tôi cầm thứ gì trên tay thì cả đời sẽ không quên được.
- Thì sao?
- Tôi cũng chỉ thử xem bị đánh thế nào,  ai ngờ người ta mạnh tay đến vậy. Hàng xóm với nhau,  có cần nặng tay thế không?
- Xem ra anh không phải bị thương ở cổ.  Mà bị ở đầu rồi,  nói gì ta không hiểu . Nể tình anh là hàng xóm ta sẽ bỏ qua việc thô lỗ của anh hôm nay.  Nhưng không có lần sau đâu.
- không biết ai thô lỗ nha, đánh người ta còn đổ lỗi.
Ta kể lại với Vân Ca,  ban đầu định một là trừ khử họ,  hai là chuyển đi nơi khác.  Nhưng quanh đây chỉ có mình gia đình họ,  sống mấy năm cũng không có vấn đề gì.  Hơn nữa giường như họ không có ý xấu.  Nghe kỹ khẩu âm của họ cũng là giống của bách hoa quốc.  Mặc dù họa quốc và bách hoa quốc có khác nhau về văn hóa song vẫn dùng chung hệ thống ngôn ngữ.  Có lẽ nên điều tra kỹ hơn một chút. Còn nếu họ đang giám sát chúng ta thì dù bất cứ chỗ nào họ vẫn sẽ theo thôi.
- tôi chỉ không muốn phụng nghi gặp nguy hiểm.
- đừng lo lắng quá.
- Chúng ta đã rất vất vả để bảo vệ nó.  Được bình yên sống đến hôm nay,  tôi thấy giống như kỳ tích vậy.
- Sau này cũng sẽ thế thôi,  mà  vân ca đang may gì đấy?  Vải đẹp ghê,  tự mua hả?
- Ta không may cho phụng nghi,  ta muốn may cho Lạc Lạc.
Ta đứng dậy quay đi :
- dù cô có may xong ta cũng không mặc thứ váy áo đấy đâu.
- dẫu thế,  tôi vẫn muốn may...  Tôi đã nhờ A giác đi chợ mua về..
Ta lập tức bỏ ra ngoài
Đã từ rất lâu rồi , ta muốn quên đi,  những thứ phù phiếm bị bỏ lại.  Ngay cả trong mơ cũng không muốn thấy.  Một cái tên đã bị trối bỏ
Vậy mà Vân ca và A giác,  người tung kẻ hứng.  Lại bày đặt mua tặng ta hương liệu và mỹ phẩm. 
- huynh mang tặng đại tẩu huynh lấy lòng thì hơn.
- Nhưng những thứ tốt nhất tôi muốn tặng cho Lạc Lạc.  Mà lạc lạc đi đâu vậy,  trong thành nguy hiểm lắm,  để tôi Đi cùng.  Vừa nãy tôi vừa gặp một kẻ rất nguy hiểm,  hắn trông như con sói hoang vậy.
- người đó trông thế nào?
- Co một vết sẹo trên mặt , tóc đen xù như bờm sư tử.
Lãnh huyết? Có thật là huynh ấy? Ta không kìm nổi xúc động, kéo A Giacs lên ngựa chạy vội tới chợ. Chúng ta tìm rất lâu, khắp nơi đều không thấy. Cũng phải, con sói hoang đó, cả đời phiêu dạt giống như cơn gió. Có bao giờ chịu ở yên một chỗ để người ta chạy đến. 

- Lạc Lạc, tìm lâu như vậy rồi, hay chúng ta nghỉ ngơi ăn chút gì đi.

- Ta có việc phải làm, chắc hôm nay không thể về ngay được đâu. cảm ơn huynh đã giúp đỡ.

- Sao muội nỡ cay nghiệt thế, bộ tôi giống dạng người hèn nhát bỏ mặc cô nương mong manh yếu đuối giữa chốn nguy hiểm.

Tại sao trên đời có người dai thế, hơn nữa tự dưng đổi cách xưng hô :

- Thôi được rồi,  huynh đi kiếm quán trọ nghỉ ngơi, một lát ta quay lại.

Sau đó ta đến quán trà nghe ngóng, vị thứ phi của Bạch Băng quốc qua đời. Tiểu công chúa mới sinh cũng bị đuổi ra khỏi cung. Phụ Thành vương đã đón vè nuôi dưỡng. Nhắc đến người này , khiến ta nhớ lại năm đó cũng có chút nhân duyên. Nghe nói trắc phi của hắn 3 năm trước sinh hạ một tiểu công tử, sau đó qua đời vì trúng độc. từ đó đến nay hắn vẫn không nạp thê thiếp. Tiếp đó là truyện bách hoa quốc phải cống nạp tiền, tất cả mỏ vàng đều bị vơ vét cạn kiệt. Không những vậy, phụ thân ta còn biển thủ. Hàng hóa trên tàu của bách hoa quốc đã ít còn đắt đỏ. bách hoa quốc không còn như xưa nữa, nghèo đói , bệnh dịch. Dân chúng ai oán lầm than, bỏ đi tha hương khắp ngũ quốc. Tất cả đều oán giận tân vương, nhớ thương tiền triều. 

- Lạc Lạc, hóa ra muội ở đây. Làm tôi vất vả tìm cả đêm qua. 

- Ta xin lỗi, giờ thấy người rồi, huynh mau về đi.

- Ta không về, tối qua muội đi đâu? Mà thôi, quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai chúng ta sẽ...

- Vậy ta đi đây...

- Lạc Lạc, chờ tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh