chap 15
Lãnh huyết hỏi ta :
- Mặc nguyên bộ đồ lòe loẹt đó ra ngoài cô không thấy lố Sao?
- ta không có thời gian, từ cung tranh thủ ra đây luôn.
Nhưng lúc huynh ấy nghe ta nói sẽ sang bạch băng quốc, đã rất kinh ngạc.
- Tại sao, cô ghét hoàng thượng và vân ca lắm cơ mà.
- ta đi không phải vì họ, vậy nên ta muốn biết thêm về bạch băng quốc. Không phải những thứ trong sách vở. Lần này vẫn là từ một người bạn, ta muốn nghe vài thứ từ huynh.
Ta không đợi được câu trả lời, đành về phủ chờ đợi. Đến tối muộn, huyng ấy mới xuất hiện :
- ta đến vì một vị cô nương dám dùng thân mình hy sinh cho tổ quốc.
- chứ ko phải huynh không muốn thấy ngọn lửa chiến tranh mà vân ca là mồi lửa.
Huynh ấy có vẻ khó chịu
- Đủ rồi, nhất thời ta không sửa được, sau này ta không nói vậy nữa.
- Tôi sẽ nói cho cô mọi thứ về bạch băng quốc, nhưng cô phải hứa, không được hỏi tại sao, cũng không được hỏi vì sao ta biết.
Lãnh huyết kể cho ta các gia tộc lớn, rằng vị vua trẻ đã đứng lên đoạt vi, người em gái song sinh của phu quân ta đã gả đi, nhưng hiện tại vẫn sống trong cung cùng phò mã. Phụ thành vương không giống huynh trưởng, là người thích thơ ca hơn săn bắn, là một thư sinh yếu ớt. Ngoài ta ra, hắn cũng đã có một vị trắc phi và một đứa trẻ. Bây giờ ta qua đó, lại thêm một cuộc chiến tranh giành ngôi vị vương phi. Vì cùng là thứ phi, nên ai có con trai trước sẽ lợi thế hơn. Có thể như vậy mình sẽ sống cả đời trong bóng tối. Nhưng nghe nói phụ thành vương đặc biệt thích ta, dốt cuộc lý do gì để ta làm trắc phi. Nhưng nếu có được ân sủng hơn người, cũng dễ rơi vào đấu đá . Ta dốt cuộc có nên đi không, ta đi là vì ai? Trong thoáng chốc, câu nói phụ thân ám ảnh bên ta " ta thề sẽ giết hết, cả tên vua trẻ con và Dương gia... "
Ta phải đi rồi , lần cuối cùng ta sẽ thương lượng với phụ thân :
- Nếu ta bị bắt lại, hy vọng huynh sẽ giúp ta vào cung.
Hôm đó trăng rất sáng, phụ thân ngồi trên sân uống trà. Ta để hết gia nhân rời đi.
- Phụ thân, người nhớ không, nơi này trước đây từng là một hồ sen. Khi còn nhỏ con muốn hái bắp mà bị ngã xuống hồ. Sau đó người sai gia nhân lấp đi, nát nền gạch.
- Ta sợ con nghịch ngợm lại té lần nữa,
- Nhưng nếu biết hồ sen sẽ bị lấp, con nhất định sẽ không tới đó. Sau này thi thoảng nhớ lại, người trong phủ thường lắc đầu nuối tiếc.
- Con muốn nói gì?
- Phụ thân, con sẽ gả cho phụ thành vương, con đã xin hoàng thượng rồi.
Chén trà trên tay người đưa nên một nửa đã bị ném mạnh trên nền đất.
- Cuồng ngôn, ai cho phép con tự ý quyết định.
- đấy là cách duy nhất để ngăn cản người. Phụ thân, ngay từ đầu đều do tham vọng của cha con ta. Chúng ta dừng lại ở đây đi.
- Câm miệng!
Vừa quát, cha vừa đánh ta một phát, trước giờ người chưa từng làm vậy.
- Đồ bất hiếu, con thừa biết ta căm hận hoàng tộc. Lần này con muốn chống lại ta để đứng về phía vĩnh kỳ ư? Ta thà tự tay giết chết con! Còn hơn để con sống tủi nhục như thế này.
Ta đã muốn nói là, những thứ con thật sự cần, phụ thân chẳng thể ban cho, hồ sen cũng vậy, Nhân duyên cũng vậy. Nhưng kết cục vẫn chẳng thể nói lên lời.
Tiếng còi ngoài bến càng đã vang lên, lần này quân đội rời đi, chắc chắn trong thành sẽ yếu. Cha ta muốn lợi dụng thời điểm này để ra tay. Nếu ta không chịu sang bạch băng quốc, bạch vô thường sẽ xuất binh hỏi tội. Trong ứng ngoài hợp, chỉ có dân chúng là gánh chịu. Ta bị giam mấy ngày, giờ này lãnh huyết đã hạ được đám thuộc hạ của cha hay chưa? Bên ngoài nhũ nương đi vào, mang theo áo đen cùng dao găm như lời ta dặn, giấu trong khay thức ăn tối.
- bên ngoài có bao nhiêu người?
- Không chỉ vài người đâu, toàn bộ phủ đều có lính canh
Thể nào lãnh huyết còn chưa tới.
- Tiểu thư, người muốn làm gì với đống đồ này?
- Bà ra ngoài chuẩn bị cho ta một con ngựa.
- Nếu tiểu thư bị bắt lại, lão gia nhất định không tha cho ngươi.
Ta im lặng không đáp lại
- chẳng lẽ tiểu thư định đi hẳn, không được, tôi không cho người Đi.
Đồ của ta là bà mang tới cơ mà, giờ lại không cho ta dùng.
- Không được, không có người ta làm sao sống nổi.
- bà nói gì kỳ vậy, trước khi ta sinh ra bà vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
- tiểu thư đừng chống đối lão gia nữa, hãy sống như những vị tiểu thư khác được không.
- Nhũ nương! Ta nhất định phải đi, vì vậy bà phải giữ gìn sức khỏe, còn giúp ta chăm sóc mẫu thân. Nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ thăm bà..
- Tiểu thư....
Lúc đó ta đã muốn khóc, nhưng sợ rằng nếu bản thân yếu đuối, sẽ chẳng có ai thay ta gánh vác.
Nửa đêm, ta vờ khóc thành tiếng, bên ngoài lính gác lo lắng, liền mở cửa xem tình hình. Ta đứng một bên tấn công rồi bỏ chạy. Bên ngoài ngựa đang chờ, có cả nhũ nương ở đó.
- bà làm gì vậy?
- Ta nói rồi, tiểu thư ở đâu ta ở đó.
- Lần này không giống mọi khi, truyện này vô cùng nguy hiểm, ta không thể mang bà đi được.
- Ta không đùa, bà già này sống đến giờ đủ rồi. Ta chỉ muốn có thể che mua chắn gió cho tiểu thư. Người chưa từng chịu khổ, nhất định sẽ không biết cuộc sống bên ngoài khó khăn thế nào.
- Ta cũng rất nhớ bà, nhưng ta phải đi..
Bà ấy tới chỗ con ngựa, ôm chặt đầu của nó " người không cho ta đi, ta không để người đi " . Bên trong nhà có tiếng động" bên này có người. Nhũ nương bất giác buông tay ra. Ta nhân cơ hội đánh người ngã xuống rồi thúc ngựa chạy đi. Phía sau lính canh thấy không ổn liền phóng lao tới, có điều nhũ nương vừa định thần, thấy vậy đã dùng thân đỡ thay ta.
Lãnh huyết đến muộn rồi, huynh ấy hạ 2 tên thị vệ. Có nhũ nương đã gục trên nền đất. Ta xuống ngựa, vội vã chạy tới cạnh người.
- nhũ nương, bà không được chết.
Ta đưa ta rút thanh lao, máu từ bụng bà ấy chảy ra.
- Tiểu thư.... May quá người không Sao...
Ta mặc kệ ngoài kia đang có người kéo đến, mặc kệ lãnh huyết khuyên ta lập tức rời đi.
- Nhũ nương, người không được chết..
- Tiểu thư, ta cả đời chỉ có một mong muốn, dù người ở đâu, nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc.
Bà ấy dần nhắm mắt lại, lãnh huyết kéo ta lên ngựa. Lúc ngoảnh lại, bà ấy vẫn đưa tay với về phía ta. Ta xin lỗi, ta đã không thể mang nhũ mẫu theo, ta xin lỗi vì không thể ở cạnh người. Vĩnh biệt người, vĩnh biệt tất cả.
Kể cả khi những giọt nước mắt lăn dài, sau này ta hiểu được một điều, có những lúc, đau đớn không cách nào diễn tả bằng nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top