Ngủ

Long bị bệnh,chắc chắn điều này chẳng ai biết cả ngoài bố mẹ anh ra ,anh đang bị một căn bệnh ở giai đoạn cuối cùng.Mọi thứ dần chở nên tồi tệ khi người yêu của Long,Phong biết chuyện này.Phong cố gắng từng ngày chăm lo cho anh đến quên ăn quên ngủ,mặc cho đôi mắt thăm quầng của mình em vẫn hằng ngày bê cháo lên xúc cho anh từng thìa đều đặn.

Một lần,Long trốn đi khám một mình trong khi Phong đang ngủ ngon lành sau những ngày thức khuya dậy sớm.Long phát hiện rằng mình chỉ còn 1 tuần,đúng là 1 tuần để hoàn thành mọi sứ mệnh của mình.Lúc anh về nhà,anh đã đánh thức Phong dậy

-Này,ai cho anh ra khỏi chỗ đấy.Anh đang bị bệnh mà

-Không,anh không sao cả.Anh còn nhiều thời gian lắm,anh sẽ dành tất cả thời gian dài này của anh để bên em.

Phong bật cười vì sự ngây ngô của anh người yêu,đứng dậy tiến đến bên anh,thì thầm

-Anh lại muốn cái gì?

-Anh dẫn em đi chơi nhé

-Được được,cái gì cũng được hết.Anh vui là được.

Anh vui vẻ nắm lấy tay em dắt ra ngoài

- Từ từ đợi em thay quần áo đã

Long nhẹ gật đầu rồi chạy nhanh ra chỗ chiếc xe máy,dắt ra cổng đợi em.Một lúc sau đã thấy hoàng tử với chiếc áo yếm màu vàng chạy ra.Long nhẹ cười rồi chở em đi.Hôm nay là thứ bảy,ngày gần cuối của tuần nay.Phong chạy lại hỏi

-Sao dạo này anh toàn dẫn em đi chơi thế?

-Bởi vì em chăm sóc anh áp lực nên anh bù lại cho em

- Kinh à

-Kinh chứ

Hoàng Long vẻ mặt cố nuốt nước mắt vào trong,xoa đầu em.Rồi bỗng,đầu anh lơ lửng,đôi mắt anh mờ dần,mờ dần rồi tối đen.Lúc bừng tỉnh dậy,đầu đâu như búa bổ cố gắng nhổm dậy tìm hiểu về sự ồn ào xung quanh.Anh đang ở đâu đây,bệnh viện?

-Anh,anh khỏe chưa?Tại sao anh bị thế mà không bảo em,hôm nào cũng dẫn em đi chơi,hả?

-Anh có sao đâu,tác dụng phụ của bệnh mà

-Anh làm em lo quá đấy

Phong giãn cơ mặt ra,hôn lên tóc anh người yêu sau cuộc trách mắng.

-Mấy giờ rồi?

-11 giờ đêm chủ nhật.

-Hả?

-Anh ngất lâu đấy

-Muộn rồi,em đi ngủ đi.

-Không được,em phải ở đây

-Em không ngủ là anh đánh em đấy

Long giơ tay lên, dù biết là mình không nỡ đánh nhưng vẫn phải làm thế này để cho em bé đỡ lo.Còn về phía Phong,như một chú mèo con xù lông rồi lại hạ xuống vì sợ đau,lạch bạch đi về phía chiếc giường bên cạnh nằm xuống.Long tiến tới đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài.Đợi khi em ngủ mới rón rén mở cửa đi vào nằm trên giường bệnh của mình.Cơ thể của anh bỗng nặng trĩu,hơi thở khó khăn rồi cuối cùng anh mất đi,trên môi còn nở một nụ cười,đầu quay về phía em người yêu đang ngủ ngon.

Sáng hôm sau,em như thường lệ dụi mắt dậy gọi tên anh.Không thấy đáp lại em liền đứng dậy đi qua chỗ anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu.Phong hoảng hốt báo với bác sĩ,bác sĩ nhẹ thầm thì với em

-Người yêu cậu mất trong đêm,tôi định gọi cậu nhưng không nỡ.Đừng buồn nhé

Phong suy sụp,nhìn bóng bác sĩ từ xa,em lững thững đi về.Về với ngôi nhà nhỏ của cả hai,căn nhà còn vương hơi anh.Phong nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh trên tường,Phong mất anh rồi

___________________________
Rõ ràng hứa với mọi người là thứ sáu đăng nhưng quên
Thứ lỗi nha
Vt như ấy
Yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top