Chương 537: Áo tang

Mãn Bảo đưa khăn tay của mình cho cậu, Bạch nhị lang cầm lấy, lau nước mắt nói: "Ngay từ đầu ta đã thấy nhà nàykhông tốt rồi, kết quả các ngươi cứ khăng khăng đòi thuê, bây giờ thì hay rồi, có quỷ thật.""Không sợ, không sợ, ngươi không nghe thấy sao, nàng kêu oan uổng, chứng tỏ lúc sinh thời nàng là người tốt, người tốtbiến thành quỷ thì có gì phải sợ?" Mãn Bảo nói: "Cũng không biết nàng có điều gì oan khuất."Bạch Thiện Bảo: "Ngày mai chúng ta đi hỏi nàng thử xem."Mãn Bảo liên tục gật đầu, còn hỏi Bạch nhị lang, "Ngươi có muốn đi cùng không?"Bạch nhị lang lau nước mắt nhìn bọn họ, "Các ngươi không sợ hả?""Có một chút, nhưng ngươi không hiếu kỳ sao?" Mãn Bảo nói: "Đây là quỷ đó, ta muốn hỏi nàng, người sau khi chết biếnthành quỷ là như thế nào, có phải quỷ muốn đi đâu chơi là có thể đi đó chơi không, thế gian này có nhiều quỷ không, cóphải ai sau khi chết cũng có thể biến thành quỷ không."Bạch nhị lang sợ ngây người, hỏi: "Ngươi hỏi kỹ càng như vậy làm gì?""Con người ai mà chẳng phải chết, chỉ khi nào hiểu biết đầy đủ mới có thể chuẩn bị trước được."Bạch nhị lang: ".. Chúng ta phải chuẩn bị cái gì?""Nhiều lắm, ngươi không nhận ra hả?" Mãn Bảo nói: "Mỗi năm đến khi ăn Tết, thanh minh, vu lan chúng ta đều phải thờcúng tổ tiên, phải chờ tổ tiên ăn xong chúng ta mới được ăn."Bạch nhị lang không hiểu ra sao: "Cho nên?"Bạch Thiện Bảo liền phang vào đầu cậu một cái, hận sắt không thành thép nói: "Cho nên không phải quỷ muốn làm gìcũng được, nếu thực sự có quỷ, vậy cũng phải là chờ nhà họ cung phụng, chứ nếu quỷ muốn cái gì cũng làm được, thìchẳng phải là có thể tùy tiện vào nhà người ta hay vào hàng quán ăn uống sao?"Bạch nhị lang sửng sốt."Cho nên có phải có điều gì khiến quỷ sợ hãi không?" Mãn Bảo nói: "Nếu quỷ có thể tùy ý hại người, vậy trên đời này quỷđã nhiều hơn người từ lâu rồi."Bạch nhị lang suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được ý của hai bọn họ.Không thể không nói, điều này làm cậu thấy bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn hơi sợ, "Vậy các ngươi nói xem, quỷ kialà thật hả?"Mãn Bảo có chút thấp thỏm, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói: "Ta chưa từng gặp quỷ, cho nên muốn nhìn thử một  lần."Dù sao hẳn là sẽ không lợi hại bằng Khoa Khoa của bé.Bạch Thiện Bảo cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng muốn xem thử con quỷ này thế nào."Ta từng thấy rồi," Lúc Bạch nhị lang nói những lời này thì hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói: "Lúc ta ở nhà ấy, nửa đêm tỉnhlại, hình như đã thấy một con quỷ đứng bất động ở đầu giường ta, ta rất sợ hãi."Người luôn ngủ thẳng đến hừng đông là Mãn Bảo, và Bạch Thiện Bảo có thói quen ngủ không để đèn đều không thể đồngcảm như bản thân mình cũng bị.Bạch nhị lang thấy bọn họ lẳng lặng nhìn cậu, vẻ mặt không tin, thì không khỏi kêu lên: "Ta nói thật đấy!""Rất nhiều người nói như vậy rồi," Mãn Bảo sống trong nhà có đông ca ca và các cháu rất có kinh nghiệm nói: "Nhưngmấy ca ca ta nói, đó toàn là nhánh cây phản chiếu trên tường, hoặc là quần áo phác họa ra thôi, ngươi ngủ mơ màng, tựmình dọa mình."Bạch Thiện Bảo: "Dù sao có quỷ hay không, buổi tối ngày mai sẽ biết." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top