Chương 522: Sông núi giống nhau
"Có cơm, có mì, có màn thầu, còn có bánh nướng mới ra lò, quý khách muốn ăn gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó."Chu tứ lang liền cười nói: "Vậy cho chúng tôi một tô cơm, thêm ít rau xào nữa..""Ai dà, xin quý khách thứ lỗi, chỗ chúng tôi chỉ là quán nhỏ, không mua nổi chảo sắt, cho nên chỉ có món hầm, nấu và chưng thôi, ngài xem..""Vậy để tôi xem chỗ các người có món chưng và món hầm gì.." Chu tứ lang tỉ mỉ chọn lựa một lúc, chọn đồ ăn xong thìtiện tay xách một ấm trà từ phòng bếp lên đưa cho mấy người Trang tiên sinh uống: "Mọi người khát nước thì uống tạmnước này trước đi ạ."Tiểu nhị mới vừa cho ngựa ăn cỏ khô thấy thế thì lập tức bước lên: "Không dám phiền quý khách tự làm, cái này, cái nàycòn chưa ngâm lá trà ạ."Chu tứ lang lập tức nói: "Chúng tôi không uống trà, đúng rồi, chắc tiên sinh muốn uống, tiên sinh, ngài muốn pha tràkhông ạ, dùng lá trà của chúng ta?"Trang tiên sinh cười nói: "Không cần cầu kì như thế, có trà gì thì uống trà đấy thôi."Tiểu nhị nghe xong thì vội vàng đi pha trà, người ở bàn bên cạnh nhìn bàn bọn họ vài lần, thấy nước đun trên bếp vẫnchưa sôi, liền cười sai người rót cho Trang tiên sinh một chén trà, "Ta thấy tiên sinh văn nhã, không biết đang định điđâu?"Bạch Thiện Bảo ngồi gần nhất, vội vàng đứng dậy hành lễ cảm tạ, thoáng nhìn Trang tiên sinh rồi nhận trà dâng cho tiênsinh.Trang tiên sinh ngồi khom người đáp lễ, cười nhìn người dẫn đầu nói: "Tôi dẫn mấy đứa học sinh đến Ích Châu du học,không biết các tiên sinh từ đâu đến, và định đi hướng nào?"Người trung niên hỏi chuyện ở bàn bên cạnh kia có khuôn mặt chữ điền uy nghiêm, lúc hắn cười, ở giữa hai mày vẫn hiệnra một cỗ khí thế sắc bén, tuy rằng mấy người bên cạnh hắn cũng không kém, nhưng hắn vẫn là người khiến người taliếc mắt là nhìn thấy đầu tiên.Hắn cách hai người đối mặt với Trang tiên sinh, cười nói: "Chúng ta đến từ Quan Trung, ra ngoài làm ăn buôn bán, cũngđang định đến Ích Châu."Mãn Bảo liền quay đầu ra nhìn chuồng ngựa, lại nhìn ngó xung quanh, không thấy có xe ngựa nào khác ngoài hai cỗ xecủa bọn họ, bèn thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng: Đúng là ngốc thật, nếu là làm ăn buôn bán, sao có thể khôngmang theo xe chứ?Không có xe thì để hàng hóa ở đâu?Bạch Thiện Bảo cũng nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, không để ý đến mấy người lớn này nữa, cùng Bạch nhịlang đưa mắt trông mong nhìn về phía bệ bếp.Món chưng và món hầm hầu như đều có sẵn, bởi vậy ngoài một số món Chu tứ lang gọi thêm, đồ ăn rất nhanh đã đượcbưng lên đây.Chu tứ lang vội vàng gọi Đại Cát vẫn đang bận rộn ở ngoài vào ăn cơm.Ăn cơm không nói chuyện, mọi người yên lặng ăn cơm, người trung niên đang trò chuyện vui vẻ với Trang tiên sinh cũngkhông quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ ăn cơm.Ăn cơm xong, mọi người liền ngồi uống trà nghỉ ngơi, đương nhiên, bọn Mãn Bảo uống nước sôi để nguội.Chu tứ lang thì ra lấy hết tất cả các túi nước trên xe ngựa vào tìm chủ quán.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo tiến lên giúp, thấy Bạch nhị lang mơ màng buồn ngủ thì giơ tay khẽ đẩy đầu của cậu, "Mớiăn no đã muốn ngủ à, cẩn thận tức bụng, mau ra hỗ trợ đi, như vậy sẽ tỉnh táo hơn."Bạch nhị lang ngáp một cái, lấy một túi nước từ trong tay Chu tứ lang, lẩm bẩm nói: "Trước kia ngươi cũng toàn ăn noxong ngủ luôn mà."Bạch Thiện Bảo vừa lấy nước vào túi nước vừa nói: "Bạch nhị, nếu lần sau ngươi còn dám lấy nước trong túi nước để rửatay, ta sẽ đánh ngươi.""Ta cũng có cố ý đâu, tay ta dính dớp, không rửa thì phải làm sao?" Bạch nhị lang nói: "Với cả ta cũng chẳng sợ ngươi,ngươi không đánh thắng được ta.""Ta đã học võ ở chỗ Đại Cát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top