Chương 520: Hối hận

Mãn Bảo nói: "Cha, chính vì con không còn nhỏ nữa, cho nên mới phải đi ra ngoài trải việc đời đấy ạ, con đã trưởngthành rồi, người cứ yên tâm đi."Bé an ủi cha, "Lần đi này còn có tiên sinh, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, còn có cả Đại Cát nữa, sẽ không gặp chuyệngì đâu ạ."Chu lão đầu lo lắng sốt ruột, "Vậy một chuyến này phải tốn hết bao nhiêu tiền đây, nhà nghèo đi đường giàu, ra ngoàichuyến này phải mang đủ tiền mới được.""Cha cứ yên tâm, con có tiền mà."Chu lão đầu thấy bé không tiếc tiền thì lập tức tìm một cớ khác, "Thế cũng không được, một đứa con gái như con đi theobọn họ ta thấy không yên tâm."Chu lục lang liền đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo.Mãn Bảo bèn chỉ hắn nói: "Vậy để lục ca đi cùng con.""Không được, không thể làm chậm trễ chuyện cưới vợ của lục ca con được.""Vậy còn con nữa nè," Chu tứ lang cũng nóng lòng muốn thử, "Cha, để con đi theo chăm sóc Mãn Bảo ạ."Chu lão đầu liền trừng mắt nhìn hắn, lão lục thôi không nói, hắn vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, còn hắn đã làngười làm cha rồi, sao còn không ổn trọng như vầy chứ?Chu lão đầu hừ một tiếng, tức giận nói: "Nếu con đi rồi, chẳng may ta và mẹ con bị bệnh thì tìm ai trị?""Còn đại phu già mà," Mãn Bảo nói: "Hôm trước con mới đi thăm đại phu già, bây giờ ông ấy vẫn khỏe mạnh lắm."Từ sau khi Lục Chi gả vào, Mãn Bảo chép hai quyển sách y mỏng kia của bọn họ thành hai bản, một bản để lại cho mình,một bản khác và bản gốc thì mang trả cho nhà bọn họ.Trong lúc giao lưu trao đổi với đại phu già, Mãn Bảo cũng rất hào phóng phục chế một bản sách y mình đang có đưa choông ấy.Dù sao thì khi tiêu tích phân để phục chế sách trong Bách Khoa Quán, chúng nó đều sẽ tham khảo hình thức và chữ viếtở thế giới này để in ra. Chỉ đáng tiếc là, Khoa Khoa của bé không phải là hệ thống thu thập sách vở, nếu không cứ trực tiếp đưa sách ở thế giớinày cho Khoa Khoa thu lại, lại thông qua hệ thống in ra, chỉ cần có tích phân, bé muốn bao nhiêu quyển là được bấynhiêu quyển.Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.Lúc đại phu già nhận được sách, liền như quay về những tháng ngày tuổi trẻ, vốn dĩ đang thoi thóp như bệnh nhân sắplìa đời bỗng nhiên ăn ngon uống tốt, tinh thần dâng cao, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn.Cho nên Mãn Bảo cảm thấy người trong nhà sinh bệnh mà tìm đại phu già là không có vấn đề gì hết.Bởi vì ở trên phương diện chữa bệnh, bé chưa chắc đã so được với đại phu già, tuy rằng có vẻ bé đọc được nhiều sách yhơn, cũng thấy được nhiều chứng bệnh từ trong sách hơn.Chu lão đầu tìm rất nhiều lý do, sau khi thấy đều không thể giữ con gái ở lại thì bắt đầu thở ngắn than dài.Buổi tối, Tiền thị liền lặng lẽ hỏi ông, "Ông đồng ý cho con nó đi hả?"Chu lão đầu ưu thương, "Tôi còn có thể không đồng ý được ư?"Tiền thị không đáp.Chu lão đầu thở dài nói: "Trước kia luôn muốn con bé ngoan ngoãn, cho nên cái gì cũng chiều theo nàng, sau lại thấynàng thông minh, chuyện lớn chuyện bé trong nhà cũng nghe nàng tất, đến bây giờ, chủ kiến của nàng lớn lắm, tôi nóikhông cho nàng đi, nàng có thể nghe tôi sao?"Nếu là mấy đứa trẻ khác, đoán chừng sẽ không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ông, nhưng Mãn Bảo không chỉ thôngminh mà còn có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nàng muốn đi đâu mà không được?Nghĩ đến đây, Chu lão đầu lập tức hỏi Tiền thị, "Mãn Bảo có nói với bà là nàng còn bao nhiêu tiền không?""Không, làm sao thế?""Bà phải hỏi nàng đi chứ," Chu lão đầu nhíu mày nói: "Tôi nghĩ rồi, chuyến này nàng đi chắc phải tiêu phí bằng hai người,trước giờ con nhóc kia tiêu xài phung phí, năm ngoái còn mới mua một cửa hàng, chỉ sợ trong tay không còn nhiều tiềnnữa, cho nên chúng ta đưa cho nàng một ít tiền?"Chu lão đầu không học giỏi toán, Tiền thị lại tính rất giỏi, bà không tính cái khác, chỉ cần tính năm nay Mãn Bảo nộp vàoquỹ chung bao nhiêu, là biết được năm nay bé kiếm được bao nhiêu.Lại tính những thứ khá đắt bé đã mua, ví dụ như sách, mực, cây sáo linh tinh gì đó thì bà sẽ biết được cuối năm nay bécòn thừa bao nhiêu tiền.Tiền thị cảm thấy tiền trong tay bé chắc chắn sẽ không ít hơn tiền trong tay hai vợ chồng bà bao nhiêu.Có điều bà không nói điều này cho Chu lão đầu.Chu lão đầu ngồi im suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: "Để lão tứ đi với nàng, lão lục quá nhỏ, ra ngoài kia chỉ sợ cũngkhông chống đỡ được gì. Chuyện trong nhà thật sự không thể thiếu lão đại và lão nhị được, lão tam lại quá thật thà, lãongũ ư, vợ hắn còn đang to bụng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lão tứ thích hợp nhất."Tiền thị gật đầu.Chu lão đầu quyết định cho của đi theo người, đau lòng nhắm mắt nói: "Lấy hai mươi lượng từ danh nghĩa của tôi chobọn họ cầm theo, bảo bọn họ tiêu tiết kiệm chút. Đúng rồi, bà phải dặn dò lão tứ, lần này ra ngoài, đừng có tiêu cái gìcũng dùng tiền của Mãn Bảo, chính hắn cũng phải mang theo ít tiền đi.." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top