Chương 484: Lấy công làm tư

Đúng là thôn Giang Định có sai dịch ở đó thu mua lương thực thật, Dương Hòa Thư làm huyện lệnh huyện La Giang, tuyrằng mang theo không nhiều người hầu, nhưng cũng có không ít người có thể sử dụng được.Dù sao ngày lễ nha môn cũng không mở cửa, hắn dứt khoát lấy việc công làm việc tư, treo tiền thưởng để trưng dụng saidịch trong nha môn.Thậm chí chủ bộ, thư ký trong huyện cũng bị hắn kéo xuống nông thôn thu mua lương thực.Còn việc nha huyện lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên là hắn ứng ra trước.Không sai, chỗ lương thực này đều được thu mua dưới danh nghĩa nha huyện, bởi vì là huyện lệnh huyện La Giang, dựatheo luật pháp triều đình, hắn không thể ở trong huyện La Giang làm mấy chuyện buôn bán như này.Đương nhiên, nếu hắn tùy tiện chọn một người hầu, treo danh nghĩa việc buôn bán lên trên người người hầu đó thì cũngkhông làm sao cả, trên thực tế, rất nhiều quan viên đều có thao tác như vậy.Cho nên khi chủ bộ và đám hương thân* ở huyện La Giang thấy Dương Hòa Thư lấy một đống tiền muốn nhờ bọn họ đithu mua lương thực, bọn họ còn tưởng rằng Dương Hòa Thư định lấy sức công làm việc tư.* Hương thân: Những người có học thức trong xóm làng.Đám chủ bộ nhanh chóng hỗ trợ mà không oán thán câu gì, bởi vì dựa theo lệ thường trên quan trường, loại chuyện nhưnày không chỉ là ai bắt gặp thì người đó có phần, mà người tham dự vào càng có phần.Không nhìn thấy huyện lệnh còn lấy tiền ra trước để thưởng rồi đó sao?Có người mua lương thực với giá cao hơn, đám hương thân lại không ngốc, tất nhiên sẽ đem bán lương thực cho nhahuyện.Làm nhóm lương thương đang chờ thu mua lương thực ở các thôn ngớ ra, đây.. Đây không phải là tranh lợi với dân sao?

Cho dù là Phó huyện lệnh hồi còn đương nhiệm ở huyện La Giang cũng không dám bá đạo như vậy, thế mà thẳng mặttranh đoạt lương thực với bọn họ.Phải biết rằng lúc Phó huyện lệnh tham tài, nhiều nhất cũng chỉ dám yêu cầu bọn họ đưa hai phần cổ phần mà thôi.Lương thương bản địa ở huyện La Giang đều sợ ngây cả người.Sau đó bọn họ không khỏi phẫn nộ, chẳng qua dù sao đây cũng là huyện lệnh nhà mình, đương nhiên không thể chẳnghỏi một tiếng đã xé rách mặt với người ta, cho nên mấy lương thương ngầm bàn bạc với nhau, quyết định mời DươngHòa Thư ăn một bữa.Đương nhiên, cần phải thăm dò tiếng gió từ huyện thừa và chủ bộ trước đã.Kết quả mới chỉ dò hỏi đôi câu, huyện lệnh đã tự mình tới tìm bọn họ.Dương Hòa Thư nói lời thấm thía tỏ vẻ, hắn cũng không muốn cùng dân tranh lợi, hắn chỉ không hy vọng giá ngũ cốc quáthấp làm tổn hại đến người dân, nếu bọn họ cứ khăng khăng mua giá thấp cũng được, vậy lương thực bán ra cũng phảihạ xuống tương ứng.Dương Hòa Thư nói: "Không có lý gì mà thu mua lương thực từ tay nông dân với giá thấp, sau đó bán đi với giá cao."Đám lương thương: ".. Đại nhân, chuyện làm ăn buôn bán còn không phải là mua thấp bán cao sao ạ? Chúng tôi mua giáthấp, bán giá cao không phải chuyện gì sai."Gương mặt tươi cười của Dương Hòa Thư trầm xuống, nói: "Mua thấp bán cao đương nhiên không thành vấn đề, nhưngmua quá thấp, bán quá cao thì lại có vấn đề."Hắn nói: "Bổn huyện mặc kệ ở chỗ khác thế nào, nhưng đất thuộc sự quản lý của bổn huyện, thì ta không cho phépchuyện như vậy phát sinh."Đám lương thương: .Cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top