Chương 461: Bái tế
Người cũng tức giận như thế còn có Mãn Bảo ngồi bên cạnh.
Bé định hành động, lại bị Chu lão đầu giữ chặt, bởi vậy chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hai người này.
Chương lão nhị đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bé, lập tức kêu lên: "Huynh xem, huynh xem, anh họ, huynh cũng thật chẳng biết dạy con, đây là con gái nhỏ của huynh đúng không, thấy đệ đã không chào chú họ thì thôi, còn dám trừng mắt!"
Ông ta nói: "Theo đệ thấy thì đứa con kiểu này sinh xong nên vứt luôn, đỡ lãng phí lương thực."
Trưởng thôn tức quá bật cười, đây chính là con của Chu Ngân đó, vứt cái rắm.
Ông lười so đo với người như vậy, dù sao chắc chú Kim keo kiệt sẽ không thật sự để cho bọn họ chiếm hời đâu.
Trưởng thôn xoay người định đi, kết quả chưa đi được bao xa đã nghe thấy Chương lão đại và Chương lão nhị nói: "Đệ cứ tự suy ngẫm đi, ngẫm xem bọn ta nói có lý không.
Cùng lắm thì hôm nay chúng ta ở lại một đêm, chờ bao giờ đệ nghĩ kỹ thì đi."Chu lão đầu: . Các người còn dám ngủ lại?
Chương lão nhị nói: "Anh họ, nhà huynh còn hai thằng nhóc chưa thành thân đúng không, à, không đúng, tính cả cái của nợ* này là ba."* Gốc là 赔钱货 – bồi tiền hóa: Món hàng phải bù thêm tiền, mang nghĩa mắng là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì.
Sắc mặt Chu lão đầu trầm xuống, vứt mạnh tẩu thuốc xuống sàn nhà, hỏi: "Đệ nói ai là cái của nợ?"
Chương lão nhị chẳng chút e sợ, khinh miệt nhìn lướt qua Mãn Bảo rồi đứng dậy, "Được rồi, anh họ suy nghĩ kỹ chút đi, đệ còn chưa được xem nhà mới xây của huynh đâu, để đệ đi nhìn thử."
Hai anh em nhấc chân định đi sang phía tiểu viện, kết quả cũng không biết làm sao mà hai người vừa mới bước được một bước đã trượt trân quỳ rạp xuống đất.
Chu Đại Lượng đứng ở đằng trước lập tức cười phá lên, vui vẻ nói: "Chú họ à, các người đừng khách khí vậy chứ, mau đứng lên, mau đứng lên."
Hai người tức giận vô cùng, trực tiếp mắng Chu Đại Lượng, "Thằng nhóc thối này nói cái gì đó?"
Chu Đại Lương dùng giày di mạnh xuống đất, di đến khi một mảnh bụi đất bốc lên làm cho bọn họ mặt xám mày tro mới cười khùng khục nói: "Nói ai là thằng nhóc thối đấy, vợ tôi còn bảo tôi thơm kia."
Mọi người cười vang, trưởng thôn đột nhiên từ ngoài cửa lớn bước nhanh vào, phang một cái vào đầu Chu Đại Lượng, nói:" Nghịch ngợm cái gì đấy, có khách tới."
"Gì ạ, sao lúc này còn có khách chứ.."
Rất nhanh Chu Đại Lượng đã không nói được nữa, vì hắn đã thấy đám người Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân.
Chu lão đầu đang mải đau lòng, cũng không để ý, tận đến khi Mãn Bảo kéo tay ông thì ông mới hoàn hồn, vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch lão gia dẫn Bạch lão phu nhân bước vào.
Mà Bạch lão phu nhân còn dắt Bạch Thiện Bảo.
Lưu thị cười thân thiện với ông, sau đó đi lên linh đường.
Chu lão đầu hồi thần, lập tức bảo Mãn Bảo đi châm hương cho bọn họ.
Hôm nay Mãn Bảo đã làm việc này không ít lần, châm một ít hương rồi đưa cho bọn họ, sau đó ngồi về vị trí của mình.
Lưu thị nhìn quan tài trước mặt, vô cùng thành tâm cúi đầu bái lạy, sau đó nhìn về phía Bạch Thiện Bảo, nói: "Con là vãn bối, đi tế bái hẳn là phải quỳ xuống bái lạy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top