Chương 456: Lo việc tang ma (bốn)
Hai bên quan tài đều trải chiếu, lúc này các huynh đệ tỷ muội nhà họ Chu đều đang ở đây, Mãn Bảo nhìn trái nhìn phải, định đến ngồi bên cạnh đại tỷ, lại bị Chu đại lang kéo lại, thấp giọng nói: "Muội ngồi đây với đại ca đi, lát nữa khách đến truy điệu thì nhớ đáp lễ nhé, muội biết đáp lễ như thế nào không?"
Mãn Bảo do dự gật đầu.
Nhà họ Chu không có tang sự, nhưng có mấy nhà khác trong thôn làm rồi, Mãn Bảo cũng từng đến đó, biết hiếu tử đứng canh hai bên phải khom lưng cúi đầu đáp lễ.
Trời mới vừa sáng, đã có khách cầm đồ cúng tới cửa, người đến đầu tiên lại là người nhà họ Tiền, sau đó là một ít nhà trong thôn.
Chu lão đầu mượn không ít bàn ghế của người trong thôn, bởi vì biết có nhiều người đến ăn cơm, cho nên bọn họ dứt khoát đặt bàn ghế từ cửa nhà họ Chu dọc đến cây đa đầu thôn.
Đồ ăn cũng chia nhau đến nhà hàng xóm nấu, mỗi nhà phụ trách mười bàn, băm thịt rồi mang đến từng nhà, còn có một túi bột mì trộn cám..
Không ai cảm thấy như vậy là không đúng, mời nhiều người như vậy, cũng không phải gia đình giàu có gì, nhà ai có thể làm tiệc toàn cơm tẻ trắng tinh chứ?
Huống chi, đây còn là năm thứ nhất sau thiên tai.
Chờ đến khi thật sự bước vào thời điểm xử lý tang sự, Chu lão đầu và Tiền thị lại hoàn toàn mặc kệ, thậm chí con tra icon gái nhà họ Chu cũng không phải nhúng tay, cả quá trình đều do tiểu Tiền thị dẫn mấy em dâu cùng làm với người trong thôn.
Chu lão đầu đỡ Tiền thị ra ngoài, hai người ngồi ở hai bên quan tài, nhưng không mặc áo tang, chỉ quấn một mảnh vải trắng ngang hông.
Cứ một chốc hai người lại ném một ít hạt kê vào chậu than, khoé mắt hơi đỏ.
Phàm là người trong thôn tới tế bái, hai vợ chồng đều trịnh trọng đáp lễ.
Lúc người nhà họ Chương tới đây thì thấy Chu lão đầu và Tiền thị đang khom lưng cảm ơn người mới dâng hương, vừa ngẩng đầu, hai bên liền đối mặt.
Chu lão đầu đè tay vợ xuống, xỏ giày ra ngoài, "Anh họ, em họ, mọi người tới rồi hả?"
Chương lão đại nhíu mày, "Cậu là người làm anh, tại sao lại ngồi chỗ đó?"
Chương lão nhị nhìn trái ngó phải, nói: "Kệ đi đại ca, huynh không biết trong lòng anh họ áy náy à, đúng rồi anh họ, bọn đệ ngồi ở đâu?"
Một thanh niên lập tức đi lên nói: "Là nhà cậu họ Chương ạ, nào nào nào, bàn của mọi người ở trong sân, để cháu dẫn mọi người ra đó."
Chương lão nhị đưa túi nhỏ cho người thu đồ cúng ở trước cửa, cũng chẳng ký tên mà trực tiếp chắp tay đi ra nhìn cái bàn kia: "Một bàn này không đủ đâu."
Giọng vừa mới dứt, mấy người nhà họ Chương đi phía sau cũng bắt đầu bước vào, cả một đám người, đàn ông, phụ nữ, trẻ con chen thành một đám, có người thậm chí còn bế một đứa trẻ trông chỉ có bảy tám tháng.
Đừng nói một bàn, ba bàn cũng chưa chắc đã có thể ngồi hết.
Chu lão đầu trố mắt ra nhìn, sững người nhìn những người quen hoặc không quen này.
Tiền thị nhíu mày, có điều bà vẫn không nói gì, cũng chẳng đứng dậy, chỉ ném thêm một nắm hạt kê vào chậu than, để nó phát ra tiếng nổ lách tách.
Nghĩ đến việc có từng đấy người muốn ăn màn thầu và thức ăn, Chu lão đầu xót hết cả ruột, giơ tay giữ Chương lão đại lại, kéo sang một bên nói: "Anh họ, mấy người này là ai thế, sao có mấy người đệ thấy lạ hoắc?"
Sắc mặt Chương lão đại trầm xuống, nói: "Cho nên mới bảo đệ cưới vợ quên cả mẹ, mấy người đến đây ai mà không phải anh họ em họ của đệ? Hai người kia là nhà chú họ, kia là nhà cô hai.."
"Cô hai?"
Mặt Chu lão đầu hơi đen, "Không phải ông bà ngoại chỉ có một người con gái là mẹ đệ thôi ư, sao còn có cô hai nào ở đây?"
"Là cô họ nội!"
Mẹ nhà nó!
Chu lão đầu suýt thì buột miệng chửi, ông mím môi không nói, lòng xót tột độ.
Tâm lý của Chu lão đầu đấu tranh gay gắt, trừng mắt nhìn Chương lão đại, nếu không phải đây là con trai chú ruột của ông, thì ông muốn, thật sự muốn..
Chu lão đầu nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói: "Anh họ, mọi người ra ngồi trước đi, à không, không đúng, phải dâng hương cho nhị đệ trước.."
"Dâng hương thì để lát nữa đi,"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top