Chương 444: Tranh tiền

Gã sai vặt bê nước tới cho Bạch nhị lang ngâm chân thấy thiếu gia nhà mình cả người đầy bụi chạy ra, lập tức để chậu gỗxuống, chạy lên hỏi, "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, sao người lem nhem thế, không phải mới tắm rồi sao?"

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng nhìn thấy người, túm chặt hắn rồi dậm chân nói: "Có trộm vào phòng ta, ta bị mất đồ rồi!"

Gã sai vặt lập tức nghĩ đến, "Có phải là cái rương dưới giường không?"

Bạch nhị lang trừng mắt, "Sao ngươi lại biết?"

"Đó là phu nhân lấy đi," gã sai vặt nói: "Ngày mai là Đoan Ngọ, sáng hôm nay phu nhân đã phái các tỷ tỷ trong phòngcủa bà ấy vào đây quét tước và rải phấn hùng hoàng, sau đó đã phát hiện dưới giường có cái rương."

Bạch nhị lang sững người, "Nhưng lúc nãy ăn cơm cũng không thấy mẹ nói gì.."

Gã sai vặt không chắc chắn lắm, nói: "Chắc là quên ạ?"

Bạch nhị lang đỏ cả mắt, chạy như bay về phía nhà chính của cha mẹ.

Gã sai vặt không khỏi kêu lên, "Thiếu gia, ngài không ngâm chân à, lão phu nhân nói tháng 5 tà khí nặng, trước khi đingủ phải ngâm chân.."

Bạch nhị lang vọt vào phòng cha mẹ, hỏi thẳng mẹ cậu, "Mẹ, tiền của con đâu?"Bạch lão gia đang ngâm chân nghe thấy thế thì ngẩng đầu hỏi, "Tiền gì?"

Bạch phu nhân tạm thời không để ý đến Bạch lão gia, mà dịu dàng nói với Bạch nhị lang, "Nhị lang à, con để nhiều tiềnnhư vậy ở chỗ mình không an toàn đâu, vẫn là để mẹ giữ trước cho, sau này con dùng thì bảo mẹ đưa cho được không?"

"Không ạ, bọn Mãn Bảo đều có thể tự cầm tiền của mình, vì sao con không thể tự cầm tiền của mình?"

Bạch nhị lang rấttức giận, cảm thấy mẫu thân tự ý lấy tiền đi khi chưa có sự đồng ý của cậu là một sự mạo phạm rất lớn với cậu, bởi vậy cậu gào lên: "Lúc trước cũng toàn như thế, rõ ràng đã cho con cầm tiền mừng tuổi, sau đó lại lấy về!"

Bạch phu nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi, con tiêu tiền quá phung phí.."

Bạch nhị lang kêu lên: "Vậy đó cũng là tiền của con!"Bạch lão gia ở bên cạnh nghe hai mẹ con tranh chấp, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lau chân rồi ném khăn lông vào bồngỗ, cả giận nói: "Nhị lang, ai dạy con nói chuyện với mẫu thân con như vậy?"

Hai mẹ con lập tức im lặng.Bạch lão gia đeo guốc gỗ, lộc cộc đi tới, nói: "Bất kể là chuyện gì thì cũng không được to tiếng với mẫu thân con, chẳnglẽ Trang tiên sinh chưa dạy lễ nghi cho con sao?"

Nếu là trước đây, Bạch lão gia sẽ không bình tĩnh nói như vậy, nhưng sau khi quan sát Trang tiên sinh dạy đám trẻ nhiềulần, hắn cũng biết, có đôi khi giận dữ mắng mỏ sẽ không có tác dụng.

Phải giảng đạo lý với con trẻ, cho dù là giảng không thông, hay đứa trẻ không nghe, thì cũng phải giảng.

Bạch lão gia thấy đôi mắt cậu đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nước mắt, cũng may đã yên lặng rồi, lúc này hắn mới nhìnvề phía thê tử, nhíu mày hỏi: "Nàng nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mà Bạch Thiện Bảo nằm cách một bức tường đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gào "A a" cực lớn,cậu giật mình, chân tay khẽ giật rồi mở mắt.

Cậu mơ màng ngồi dậy, sau đó mang máng nghe thấy sát vách truyền đến tiếng khóc lớn, tuy rằng không rõ lắm, nhưngngười ở sát vách có thể gào khóc như vậy cũng chỉ có một người mà thôi.

Bạch Thiện Bảo lập tức xuống giường, Đại Cát ở phòng sát bên cũng mở cửa đi ra.Bạch Thiện Bảo kiễng chân nhìn về phía nhà họ Bạch, hỏi: "Đại Cát, Bạch nhị sao thế?"Đại Cát dựng lỗ tai nghe thử, lắc đầu nói: "Không biết, không thì phái người sang hỏi một tiếng?"

"Mau đi, mau đi."Đại Cát lập tức đi tìm người.

Mà lúc này, trời đã tối hoàn toàn, vốn dĩ các phòng trong nhà họ Bạch đã chuẩn bị đi ngủ hết, tuy rằng là nhà địa chủ,nhưng cũng không thể lãng phí đèn dầu mà đúng không?

Nhưng lúc này ở chủ viện đã thắp sáng vài đèn lồng, vài chỗ khác cũng thắp đèn để chờ, Bạch nhị lang đang chơi xấungồi bệt dưới đất nhắm mắt gào khóc ăn vạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top