534
Trang tiên sinh lập tức đứng dậy, "Đi đi đi, chúng ta về nhà nhìn xem, các con chắc chắn là
hả?"Đại Cát còn chưa ăn xong chỉ đành đẩy nhanh tốc đố, uống hết sạch canh trong bát, lúc này mới đuổi theo bọn họ.Lần này Trang tiên sinh cũng mặc kệ trong xe còn chỗ hay không, bảo ba đứa trẻ ngồi trên càng xe cũng được.Mọi người trở về tiểu viện, vừa mở cổng ra, Chu tứ lang đang ngồi trong bóng tối liền ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn bọnhọ.Bạch Thiện Bảo nhất thời không đề phòng nên đâm vào người hắn, cậu sợ hãi nhảy dựng lên kêu, làm Bạch nhị lang sợtới mức hét một tiếng rồi ngã ngửa ra đất.Mãn Bảo đang đỡ tiên sinh lập tức xông lên, "Làm sao thế, làm sao thế?"Chu tứ lang ở trong bóng tối ôm cái chân bị đá vào, đáng thương hô lên: "Ta còn chưa kêu, mấy đứa kêu cái gì?"Mãn Bảo xông lên, nhìn tứ ca nhà mình, lại nhìn Bạch Thiện Bảo đã nhảy ra rất xa và Bạch nhị lang đang ngồi dưới đấtrun rẩy, hỏi: "Tứ ca, sao huynh không thắp đèn?""Dầu thắp đắt như vậy, một mình ta ở nhà cũng có làm gì đâu, thắp đèn làm gì?" Chu tứ lang vô cùng tủi thân, "Mọingười đi đâu mà lâu vậy, không phải nói chỉ đi nửa ngày thôi sao, lúc chuông vang ta về mọi người vẫn chưa về, ta quéttước cả trong cả ngoài một lượt rồi mọi người cũng chưa về, ta còn đi ra ngoài tìm một vòng, kết quả ngay cả bóng dángcũng không thấy, ta còn tưởng rằng mọi người bị lạc rồi.""Bọn muội đi hiệu sách," Mãn Bảo hơi ngượng ngùng, "Tứ ca, huynh ăn cơm tối chưa?""Chưa, không tìm thấy mọi người đâu, ta nào còn tâm tình ăn cơm tối?"Bạch Thiện Bảo khẽ xoa ngực, bước lên tìm lại mặt mũi cho mình, "Chúng ta đã mua cơm tối cho huynh rồi, thật ra là vì vừa nãy ta đá phải huynh mới giật mình nhảy dựng..""Được rồi, các con cứ thắp đèn lên trước đi," Trang tiên sinh đã xách một cái giỏ từ trên xe xuống, khoát tay nói: "MãnBảo, dẫn hai sư đệ của con tới thư phòng gặp ta."Chu tứ lang khẽ xoa chân, đi thắp đèn trước, Đại Cát thì giúp Trang tiên sinh xách hai cái giỏ sách nặng vào trong thưphòng.Thắp đèn lên, Chu tứ lang liền thấy mặt Bạch nhị lang vẫn hơi trắng bệch, liền lo lắng hỏi: "Sợ quá hả?"Bạch nhị lang căng da đầu nói: "Ta, ta còn lâu mới sợ, là bị Bạch Thiện đụng ngã ra đất thôi."Bạch Thiện Bảo không thừa nhận, "Ta có đụng vào ngươi đâu, rõ ràng là ta nhảy sang bên kia mà."Chu tứ lang liền sờ tay cậu, trầm ngâm nói: "Không được, cậu vẫn còn nhỏ lắm, không thể để bị kinh hãi được, cậu chờtôi, để tôi gọi hồn cho cậu, không phải mấy đứa mua cơm tối về sao? Cơm đâu?"Mãn Bảo: "Không có cơm, chỉ có bánh nướng thôi ạ."Chu tứ lang liền nói: "Bánh nướng cũng được, tạm chấp nhận."Vì thế Chu tứ lang liền lấy bánh nướng và canh ra, múc một ít vào cái bát nhỏ, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của nămngười đi ra cửa bái, lại không biết lấy từ đâu ra ba nén hương, cắm xuống đất rồi lẩm bẩm, "Bạch Thành về đi, BạchThành ngoan ngoãn về đi.."Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch nhị lang thấy chuyện như này, khi trẻ con trong thôn bị bệnh hay khóc mãi khôngngừng, mấy người lớn cũng thường xuyên làm vậy, cậu đã thấy rất nhiều lần.Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính cậu trải qua chuyện này.Bởi vì nếu cậu bị kinh sợ, bà nội cậu, cha cậu, mẹ cậu sẽ múc cho cậu một bát canh an thần.Cho nên đến khi Chu tứ lang bước đến trước mặt cậu, lớn tiếng gọi một tiếng "Bạch Thành" xong, cậu liền ngơ ngác nhìnhắn.Chu tứ lang càng lo lắng, "Không phải thằng bé này bị dọa ngốc rồi chứ? Bạch Thành!"Bạch nhị lang không khỏi trợn trắng mắt, "Vẫn đang ở đây, huynh đừng kêu, huynh mới bị dọa ngốc ấy."Chu tứ lang thấy thế thì hài lòng cười, "Được rồi, gọi được hồn về rồi thì không còn vấn đề gì nữa, ta đi ăn cơm đây."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc, "Chỉ thế là được ạ?"Mãn Bảo đã từng thấy rất nhiều, thậm chí bản thân cũng bị gọi rất nhiều liền trưng vẻ nghiêm túc gật đầu, "Không sai,như này là được."Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ rất hoài nghi, "Vậy có tác dụng không?"Mãn Bảo lấy kinh nghiệm bản thân nói: "Có lúc hữu dụng, có lúc vô dụng."Trang tiên sinh khẽ xoa trán, gõ bàn sách nói: "Được rồi, chúng ta không nói chuyện quỷ thần nữa, mau lại đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top