532

"Hẳn rồi, đến lúc đó đệ hẹn ta.""Được," Lan Thành cũng không muốn tiếp tục đề tài đau lòng này, nói sang chuyện khác: "Ba người đệ tử kia của huynh,nếu Bạch Thiện đến trường phủ học, thì hai đứa còn lại phải làm sao?""Bọn họ sẽ học với ta," Trang tiên sinh cười nói: "Trường phủ tất nhiên là tốt, nhưng có những thứ trường phủ cũngkhông tiện dạy, cho nên nếu Bạch Thiện có thể thi đậu, thì ta sẽ ở lại đây, bao giờ hắn tan học thì ta dạy hắn, thời giancòn lại thì dạy hai đứa bé kia."Vừa nãy Lan tiên sinh cũng đã kiểm tra Bạch Thành, đúng là học thức của Bạch Thành kém hơn Bạch Thiện và Chu Mãn,nhưng cơ sở cũng rất vững chắc, trình độ như vậy, học thêm tầm 3-4 năm là cũng có thể thi trường phủ rồi.Lan Thành cũng từng học trường phủ, trước kia lúc hắn đi học, trong nhà vẫn cung phụng một vị tiên sinh, ngoài dạy chocon cháu khác trong nhà, cũng sẽ dạy cho hắn một số thứ mà trường phủ không dạy.Công việc tương đương như một phụ tá của nhà bọn họ vậy.Hắn biết, hiện giờ vị cùng trường này cũng đang làm như vậy, có điều, "Tiểu nương tử kia, cứ đi theo huynh như vậykhông có vấn đề gì sao?"Trang tiên sinh cười nói: "Huynh trưởng của nàng cũng đi cùng bọn ta."Lúc này Lan Thành mới bật cười, rồi trầm ngâm nói: "Nhưng chưa từng nghe nói huyện La Giang có nhà họ Chu nào.""Nhà họ Chu này cũng không phải nhà giàu, chỉ là hộ nhà nông bình thường thôi."Lan Thành không tin, "Hộ nhà nông, cũng có thể cho tiểu nương tử đi học sao?"Trang tiên sinh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Mẹ nàng cơ trí, nhà nàng hòa thuận."Lan Thành không để ý cười nói: "Tôi có đứa cháu gái, chỉ là nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, bao giờ nữ đệ tử này của huynhrảnh rỗi, thì không bằng dẫn tới chơi với cháu tôi."Trang tiên sinh liền lắc đầu bật cười nói: "Vậy phỏng chừng lâu lắm, nàng lúc nào cũng bận." Lan Thành không tin, tận đến khi hắn tới tiểu viện của bọn họ chơi vài lần mới biết, đúng là tiểu cô nương này rất bận.Ngày hôm đó bọn họ ăn trưa ở nhà họ Lan, buổi chiều liền cùng nhau đi tìm hiệu sách.Trang tiên sinh cũng muốn đi dạo hiệu sách, ông từng sinh hoạt ở Ích Châu rất nhiều năm, cũng có chút hiểu biết với cáchiệu sách cũ ở đây, còn những hiệu sách mới mở gần đây thì không rõ.Có điều bọn họ cũng sẽ ở đây một thời gian dài, không phải sốt ruột.Trang tiên sinh dẫn bọn họ đến một hiệu sách lớn trong trí nhớ, sau đó để cho bọn họ tự đi tìm sách.Đây là hiệu sách có hai tầng, sách trên từng kệ xếp cực kỳ chỉnh tề, thậm chí mấy kệ sách dựa tường kia còn để toàn thẻtre.Mãn Bảo nhìn mà kinh ngạc cảm thán không thôi, đi về phía thẻ tre, lấy một quyển xuống xem thử, hỏi: "Đây là sách cổhả?"Đúng lúc Trang tiên sinh đi qua đó, thoáng nhìn rồi nói: "Chế tạo thôi, để lừa mấy đứa trẻ như các con đấy, bây giờ cáccon chưa cần đọc đến thẻ tre, vẫn nên đọc sách giấy trước đi."Sau đó lại lướt qua.Mặc dù ông đã nói thế, nhưng ba người vẫn rất thích đống thẻ tre này, không nỡ buông tay, bởi vì bọn Bạch Thiện Bảophát hiện, nội dung trên này đúng là bọn họ chưa từng đọc thấy ở trong sách khác.Còn Bạch nhị lang lại nghĩ, một quyển thẻ tre cũng không khắc được bao nhiêu chữ, đọc một quyển thẻ tre nhanh hơnđọc một quyển sách nhiều, quan trọng nhất là, bọn nó đều gọi là một quyển, dễ nghe biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top