527

"Cháu không phải người đến dâng hương, tối qua cháu nghỉ trong tĩnh thất, cho nên sáng nay tới cảm tạ Thiên Tôn, thấymọi người đang đọc kinh thì cháu đọc cùng."Đạo sĩ: "Tiểu cư sĩ còn biết niệm <Đạo Đức Kinh>?""Mẹ cháu cực kỳ thích Thiên Tôn lão gia, cho nên cháu hay niệm cho mẹ cháu nghe, niệm nhiều nên thuộc ạ."Đạo sĩ không khỏi vuốt râu cười rộ lên, "Tốt lắm, tốt lắm, nếu đã đọc <Đạo Đức Kinh>, thì có thể đọc thử ."Lúc Lý nhị lang vịn eo cùng người vào điện tham quan, lập tức thấy cảnh Mãn Bảo đang đàm luận kinh văn với đạo sĩ, nóirất hăng say.Chu tứ lang thấy bé đi lâu không về cũng tìm đến đây, hắn cũng thấy rất thân thiết với tượng Thái Thượng Lão Quân,càng rất thân thuộc với đạo sĩ, bởi vậy tuy đại điện này nhìn khí phái hơn đạo quan trên núi của bọn hắn nhiều.Nhưng hắn vẫn quen cửa quen nẻo quỳ xuống dập đầu với Lão Quân rồi đứng dậy nói với Mãn Bảo, "Thế mà muội bảo tớiđây dập đầu, hóa ra là đến nói chuyện."Hắn xin lỗi đạo sĩ nói: "Đạo trưởng, muội út nhà tôi làm phiền ngài rồi.""Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ khách khí, tiểu cư sĩ cũng không làm phiền ta, mà thật ra ta nói chuyện với tiểu cư sĩ cònđược rất nhiều lợi ích."Tối hôm qua Lý nhị lang đã biết Mãn Bảo từng đọc <Đạo Đức Kinh>, dù sao, lúc hắn kiểm tra Bạch Thiện, cậu phải nhờsự nhắc nhở của bé mới nhớ ra.Hắn cười bước lên, hỏi bé, "Cháu rất thích Lão Trang?""Vâng ạ, mẹ cháu nói, lúc nhỏ sức khỏe cháu không tốt, có thể sống sót, một nửa là nhờ Thiên Tôn lão gia phù hộ đấyạ."Lý nhị lang liền cười phá lên, gật đầu nói: "Tâm thành tắc linh."Bạch Thiện Bảo ở bên ngoài gọi với vào, chuẩn bị lên đường.Hai anh em lập tức cáo biệt với đạo sĩ và Lý nhị lang, Lý nhị lang không ngờ bọn họ đi sớm như vậy, không nhịn đượcnói: "Chúng ta đều đến Ích Châu, không thì chúng ta cùng đồng hành?"Mãn Bảo lắc đầu, "Đường là do tiên sinh bọn cháu chọn, chúng cháu cũng không biết sau đó sẽ đi đường nào, không phảicác chú phải đi làm ăn sao? Trì hoãn không tốt đâu ạ."Lý nhị lang: . Sớm biết thế thì lấy cớ đi du lịch cho rồi. Mãn Bảo còn không muốn đi cùng bọn họ ấy, còn không biết bọn họ là người tốt hay xấu, bọn họ còn không thật thà, vừagặp mặt đã nói dối, cho nên bèo nước gặp nhau trò chuyện đôi lời là được, không cần thâm giao.Mãn Bảo nói việc này cho Trang tiên sinh, Trang tiên sinh khen bé, "Làm tốt lắm, ra ngoài, tâm hại người không nên có,nhưng tâm phòng người nhất định phải có, càng không cần nghĩ đến việc trời sẽ rớt bánh có nhân cho ta."Mãn Bảo vô cùng tán thành, "Mẹ con nói, trời sẽ không rớt bánh có nhân, nếu rớt, thì có khả năng cũng là bánh có nhântẩm độc, chúng ta không thể nhận, làm người phải đi đến nơi đến chốn, như vậy mới ổn."Còn Bạch Thiện Bảo thì lén nói: "Ta nghi ngờ hắn là ngự sử cải trang vi hành, ra ngoài để duy trì trật tự quan lại."Trang tiên sinh liền nói: "Bất kể bọn họ là ai, thì các con vẫn là trẻ con, không cần dính vào chuyện quan trường. Ở vị trínào thì làm việc đó, chờ bao giờ các con tham gia chính sự lại nói."Ba người đều đáp vâng, Chu tứ lang và Đại Cát thì cùng đánh xe ngựa vào thành, bọn họ ăn cơm trong thành, rồi muacơm trưa, sau đó mới tiếp tục lên đường.Bọn họ không để chuyện dạy những hộ nhà nông kia ở trong lòng, mà đa phần nông phu ngủ lại tĩnh thất đêm qua cũngchỉ coi điều ba đứa trẻ nói là chuyện cười, nhưng cũng có người để tâm, sau đó bắt đầu hỏi thăm về mạch giống mới.Người để tâm còn có Lý nhị lang, hắn quay đầu nói với tùy tùng: "Trước đây Dương Trường Bác từng dâng tấu nói pháthiện mạch giống mới và cày mới, ta còn tưởng là đứa bé Dương thị này đang tranh công quá mức, bây giờ xem ra, trongtấu là tình hình thực tế."Trường Bác là tên chữ của Dương Hòa Thư.Tùy tùng cúi đầu nói: "Nhị lang, điều ba đứa trẻ kia nói cũng chưa chắc đã là thật, năm thạch lúa mạch trên mẫu cũngquá cao rồi ạ."Lý nhị lang liền cười nói: "Trên tấu Dương Trường Bác cũng không nói sản lượng năm thạch, chỉ nói sản lượng có thể đạttới bốn thạch, cũng có ba thạch rưỡi, tốt hơn mạch giống bây giờ một chút."Hắn ngẫm nghĩ, nói: "Nếu đã nghi ngờ, thì bao giờ về, chúng ta sẽ đến huyện La Giang một chuyến xem thử.""Vâng ạ.""Nhớ tên mấy đứa trẻ nhé, nói không chừng sau này còn gặp lại đấy."Tùy tùng bèn cười nói, "Đã nhớ kỹ rồi ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top