488
Vì thế gật đầu nói: "Được."Chu nhị lang cũng đang nói chuyện đi học với Phùng thị, ".. Mấy đứa trẻ đều không nhỏ, hơn nữa Nhị Đầu Nhị Nha đềucùng Mãn Bảo học nhiều năm, cũng nhận được chữ rồi, đến chỗ Trang tiên sinh cũng chỉ cần học thêm hai năm, học hếtcái Mãn Bảo chưa dạy hoặc chưa dạy xong là được.""Liệu cha chồng có cho tiền không?""Chắc chắn là cha sẽ không muốn, nhưng ta cảm thấy khả năng là mẹ sẽ bằng lòng, đến lúc đó lại xem đi, dù sao bâygiờ chúng ta cứ chuẩn bị trước, nếu thật sự không được, thì chúng ta tự đưa đi."Phùng thị không ý kiến, cười nói: "Dù sao đưa một đứa đi học cũng không tốn bao nhiêu."Tuy rằng nàng không quản tiền trong phòng, nhưng cũng biết trên tay trượng phu có bao nhiêu tiền.Chu nhị lang lại ngạc nhiên nói: "Sao lại một đứa, Nhị Đầu Nhị Nha và Tam Nha đều đi, thế là ba đứa rồi.""Nhị Nha và Tam Nha cũng đi?""Đương nhiên là đi, ừm, Tam Nha còn nhỏ, có lẽ không nên đưa nàng đi, để nàng học thêm hai năm ở nhà với Mãn Bảo,chờ lớn hơn chút lại đi, cũng học hai năm như tỷ tỷ nàng là được." Chu nhị lang lên kế hoạch, càng nghĩ càng thấy cáchnày rất hay, "Rất tốt, như thế có thể tiết kiệm không ít tiền.""Con gái đọc sách có ích gì đâu.""Nàng nhìn Mãn Bảo đi, nàng nói có ích không?"Phùng thị: ".. Đó, đó không phải chỉ là cô nhỏ thôi sao?""Nhị Nha cũng rất thông minh, ít nhất thông minh hơn Nhị Đầu nhiều."Phùng thị: "Chàng biết rõ ta không nói cái này.""Thế là cái nào?" Chu nhị lang nhíu mày, phản ứng lại, mày cau càng chặt, "Nay đã khác xưa, trong nhà không thiếu chúttiền đó, hơn nữa Nhị Nha học được cách ghi sổ sẽ rất tốt. Nàng không biết thôi, bây giờ á, trên huyện thành bày quánkhắp hai bên đường, nên là học được cách tính toán thì càng tốt, nếu không có khi bị lưu manh trêu chọc còn tự cườingây ngô.""Nàng xem Mãn Bảo nhà chúng ta đi, nếu nàng đi ngoài, nàng có lo lắng nàng bị người ta nghĩ là ngốc rồi bắt nạtkhông?" Chu nhị lang nói: "Bây giờ nhà mình kiếm được từng đó tiền, có bao nhiêu là do Mãn Bảo kiếm về, bao nhiêu làdo huynh đệ ta kiếm? Đi học với không đi học khác biệt nhiều lắm đó, nàng không muốn con gái mình được sống sungsướng sao?""Vậy, vậy ít nhất cũng phải hỏi đại ca đại tẩu đã, xem bọn họ có đưa Đại Nha đi không.""Nàng cứ yên tâm, nhất định đại tẩu sẽ không ý kiến gì đâu, nàng xem Đại Nha đó, tuy là con gái, nhưng đại tẩu khôngbất công.""Chàng nói ta bất công chứ gì.""Ta không nói vậy, là nàng tự mình nói."Phùng thị tức giận véo hắn.Chu tam lang thì không có ưu sầu này, hắn chỉ có hai đứa con trai, một đứa con mới vừa biết đứng, chưa dịch bước được,cho nên chỉ cần đưa Tứ Đầu đi học là được.Chu tứ lang lại rất sầu, hắn ngắm nghía con mình hồi lâu, nhìn trái ngó phải, nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống MãnBảo, vì thế không kiềm được oán giận với Phương thị, "Không phải đều nói cháu trai giống cô sao? Sao thằng nhóc nàytrông chẳng giống Mãn Bảo gì, sau này có thể học hành được không?"Phương thị tức giận đẩy hắn sang một bên, bế con quay sang bên kia giường, nói: "Người ta nói là cháu ngoại giống cậu,chưa từng nghe nói cháu giống cô.""Ai bảo, ta nghe không chỉ một người nói vậy."
"Chàng bớt tra tấn đầu óc con trai chàng đi, đi mà nghĩ đến túi tiền mình trước ấy, đi học cũng phải tốn không ít tiền, chờđến lúc con trai chàng có thể đi học, chàng có nổi tiền để trả không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top