473
Chu nhị lang nghe vậy thì không khỏi giậm chân, "Trời ơi cha còn không rõ ạ? Giá Bạch lão gia mua mạch giống còn cóthể lỗ được sao? Lúc ấy là 150 văn một đấu, 150 văn một đấu đấy ạ!"Chu tứ lang khép cái mồm đang há hốc lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào con trai của hắn.
Phương thị không khỏi ôm chặt con, hỏi: "Chàng định làm gì?"
"Ta đang nhìn xem, xem con trai ta trông có giống Mãn Bảo không, nếu mà giống thì sau này ta gọi hắn là cha cũng được."
Phương thị: .
Lúc này Chu lão đầu mới phản ứng lại, "Vậy tiền của con đâu?"Đó chính là số mạch giống của gần như tất cả các nhà trong thôn, bán lấy tiền thì..
Chu lão đầu cảm thấy trước mắt toàn là hình dáng của bạc, ông căn bản không đếm được."Thật ra cũng không được bao nhiêu, chỉ được 49 thỏi bạc thôi ạ."
Mãn Bảo thấy cha bé có vẻ sẽ không ngất, liền cất câykim đi, vui vẻ nói: "Cha, cha chờ nhé, con đi cõng đến đây cho cha, con nói với cha, mấy thỏi bạc đó con đã sờ đi sờ lạirất nhiều lần, sờ rất sướng."
Chu lão đầu gật đầu, Mãn Bảo bảo ngũ ca đi lấy tiền cùng bé.
49 thỏi bạc trong hệ thống đều để trong một cái rương trúc, Mãn Bảo trực tiếp chui vào gầm giường, sau đó lấy từ tronghệ thống ra, mà ở trong mắt Chu ngũ lang, đó chính là Mãn Bảo lấy cái giường giấu dưới gầm giường ra.
Hắn nâng cái rương lên rồi đi ra ngoài, "Mãn Bảo, cha sẽ không ngất thật chứ? Lần trước chỉ tiêu ba lượng bạc mua một con trâu thôi mà cha đã suýt ngất rồi."
"Không đâu,"
Mãn Bảo tràn đầy tự tin nói, "Muội còn cố ý chờ cha kiếm được hai khoản tiền lớn mới nói mà, hơn nữa mẹ cũng nói, lúc trước cha thường xuyên mang bạc trong nhà ra đếm, ở chỗ bọn họ có bảy thỏi bạc đó, sờ nhiều lần nhưvậy, hẳn là sẽ không ngất đâu."
"Nhưng đó là năm lượng, còn đây là mười lượng."
"Không khác nhau lắm, không khác nhau lắm."
Sự thật chứng minh, vẫn là khác khá nhiều.
Chu ngũ lang đặt cái rương trước mặt cha hắn, mở ra cho ông xem từng hàng bạc xếp ngay ngắn bên trong.
Chu lão đầu giơ tay sờ thử, ngẩng đầu cười với Mãn Bảo: "Đúng là bạc thật.."
Mãn Bảo gật đầu, đang định cười, người Chu lão đầu đã mềm nhũn, sau đó ngã ra phía sau.
Tiền thị ở đằng sau lập tức đỡ ông, lại bị ông làm ngã ngửa ra, đám người Chu đại lang lập tức nhào lên đỡ, Mãn Bảo liềnrút kim ra, đâm vào huyệt của Chu lão đầu một cái.
Chu lão đầu trợn to mắt, Tiền thị vội vàng nói: "Đại lang, con mau đi lên chợ mời đại phu tới."
Bà không khỏi dí trán Mãn Bảo, nói: "Sao đột nhiên con lại nói cho cha con? Không phải bảo con tự cất tiền sao?"Mãn Bảo trề môi, "Nhưng con muốn tiêu tiền.."
Lúc không tiêu tiền, thì cất trong hệ thống cũng là cất, chờ bao giờ tiêu thì nói cũng được.
Nhưng nếu bé tiêu tiền, còn tiêu nhiều như vậy, sao cha bé có thể không biết?Đến lúc đó mới đột ngột nói cho ông, chắc chắn là ông sẽ càng sợ hơn.
Hơn nữa tiền ông chưa được thấy mà đã tiêu ra ngoài, thì chắc chắn cha sẽ càng đau lòng hơn nữa, đến lúc đó nói không chừng sẽ đánh bé thật mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top