452
Nếu không nhà họ Chu cứ một mực chắc chắn đây không là người nhà mình, thì nha huyện cũng chỉ đành trả lại, không thể cưỡng bách bọn họ nhận người.
Nhưng thật ra, tình huống như ở thôn Thất Lí này lại rất dễ nắm chắc, suy nghĩ của người nhà họ Chu, thậm chí suy nghĩ của toàn bộ thôn dân thôn Thất Lí đều rất dễ đoán, chỉ cần nắm được thứ bọn họ muốn nhất trong sự kiện này, thì sẽ rất dễ đạt thành mục tiêu.
Mà thứ bọn họ muốn cũng rất đơn giản.
Đó là an toàn!
Quả nhiên, nhà họ Chu cũng chẳng mấy do dự đã thuận thế đồng ý chuyện này.
Lưu thị uống trà, lúc này tâm tình mới khá hơn một chút, bà thu lại thư trên bàn, định cất thật kỹ.
Mấy thứ này, nếu tương lai bản án được lật lại thì đều là chứng cứ.
Bà an ủi mình: Tuy rằng con đường phía trước vẫn xa vời như cũ, nhưng ít nhất bà đã biết được đôi vợ chồng trẻ từng giơ tay giúp đỡ con bà năm đó là ai; còn tìm được một đồng minh có địa vị trong triều; bây giờ nhà họ Chu còn tạm thời dứt ra được chuyện này, làm họ an toàn hơn rất nhiều..
Đây đều là chuyện tốt, không phải sao?
Quan trọng nhất là, cháu trai bà vẫn đang lớn lên, rất bình an, rất khoẻ mạnh, còn rất thông minh.
Nếu ba năm không lật được án, vậy thì năm năm, mười năm, thậm chí mười lăm năm..
Lưu thị hoãn lại cảm xúc, ngẩng đầu nói với Đại Cát: "Ngày thường cậu nhớ theo sát thiếu gia và Mãn tiểu thư, đừng để bọn họ nghịch ngợm quá, phải chăm chỉ học hành với Trang tiên sinh..
Đại Cát khom người đáp vâng.
Lúc này Lưu thị mới khoát tay cho hắn xuống.
Lưu ma ma khẽ khàng bước vào rót thêm một ly trà cho Lưu thị.
Lưu thị cười với bà, hỏi:" Lưu Quý vẫn đang ở ngoài đồng hả? "Lưu Quý là con trai của Lưu ma ma, vốn đang quản lý thôn trang ở Lũng Châu, cuối năm ngoái đến đây giao tiền, không biết vì sao mà Lưu thị lại giữ hắn lại.
Bây giờ hắn đang quản lý vài mẫu ruộng trồng rau dưa củ quả và một ít lúa mạch lúa nước cách nhà họ Bạch không xa,
yên lặng không chút tiếng gió dựng mấy gian phòng đá ở gần đó, bình thường đều ở đấy chứ không ở mấy phòng của người hầu nhà họ Bạch.
Từ mảnh đất kia ra ngoài đều là đồng ruộng nhà họ Bạch, cho nên người trong thôn Thất Lí đều không đi qua đó, hơn
nữa nhà họ Bạch cũng không mời người trong thôn đến xây phòng ở, vậy nên mãi tới đầu xuân năm nay, người trong thôn mới kinh ngạc phát hiện ra ở đó có ba, năm gian phòng đá.
Vừa hỏi mới biết đó là của nhà họ Bạch xây cho người hầu ở để nuôi trâu và dê.
Sau khi các thôn dân biết thì không khỏi líu lưỡi, cảm thấy dê bò nhà họ Bạch còn sướng hơn cả bọn họ.
Bởi vì rất ít khi qua đó, cho nên không ai biết, thật ra trong bảy tám người bên kia thì bình thường chỉ có một hai người xuất hiện trước mặt người khác, những người còn lại rất ít khi đi vào trong thôn, hoặc đến chỗ nhà họ Bạch bên này.
Lưu ma ma không biết lão phu nhân đang làm gì, bà cũng không đi hỏi, chỉ khom người nói:" Đang ở ngoài đồng ạ, nói là dưa lê nhà mình trồng có nhiều trùng quá, đang xuống bắt trùng. "" Bảo hắn sang đây một chuyến, ta muốn hỏi hắn chút chuyện ngoài ruộng. "" Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top