03.Cuốn truyện góc tủ(pạc quan)
Truyện sẽ giống nhân vật gốc chỉ khoảng 30% đổ xuống,ooc và hơn hết là hư cấu,truyện dở nên có nhu cầu góp ý gấc nhiều.Truyện được viết dưới góc nhìn của anh Deodeo♡
_______________________________________
Tôi,Reo Mikage.Một người con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng,trong khi người khác phải chạy lên để đến được vạch đích,còn tôi thì phải đi lùi để đến vạch đích.Vì tôi khác người nên cuộc sống của tôi cũng rất khác.Tôi luôn đạt được mọi thứ quá dễ dàng,những gì tôi muốn thì tôi luôn đạt được nên có lẽ tôi dần dần hình thành thói quen,thói quen ấy được gọi là mau chán?Nhỉ?
Năm nay tôi tròn 25 cái xuân xanh,cũng được gọi là thời kì cuối của thanh xuân,vì người ta thường nói thanh xuân sẽ kết thúc khi bước qua độ tuổi 25.Thường thì tôi sẽ đi làm 8 tiếng trên công ty và tối về sẽ làm thêm 4 tiếng vào ban đêm,vì tôi là con một nên công việc này tôi làm đã quá quen.Tôi có hẳn một phòng để đựng sách cơ,không nghe nhầm đâu,là một căn phòng đấy.Tôi để sách kinh doanh, thị truờng kinh tế,sách đọc trước khi ngủ,bảng ghi chú doanh thu,sách lấy cảm hứng,tiểu thuyết,sách văn thơ,sách bla bla,..Nếu kể từng cuốn thì tôi chắc chắn là kể tới khi qua được 10 thập kỷ rồi vẫn chưa xong đâu.
Như tôi đã kể,tôi là con một,nên tôi được hưởng trọn cơ ngơi doanh nghiệp cả một đời ba mẹ mình đã cống hiến là điều hiển nhiên.Ừm hửm?Vì thế nên mọi ngày tôi chả có thời gian ngủ đủ giấc nên người giúp việc của nhà tôi sẽ làm hết.Lúc tôi đang lấy sách để làm tài liệu thực tế thì không biết là có phải là thật hay không,nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã có một cuốn sách mà số trang trên dưới 1000 tờ rớt thẳng xuống đầu tôi."Aiss,đen quá".Tôi thốt lên trong vô thức,có vẻ là tôi đã hơi xui nhỉ?
Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi phủi mình,nhưng..."Etou-"đây đâu phải là bộ đồ tôi mặc lúc nãy đâu nhỉ???Theo phản xạ tôi nhìn xung quanh.Có lẽ đầu tôi bị chập mạch rồi...Đây không phải là phòng tôi,vả lại nếu ở nơi khác thì đây cũng chả phải là Tokyo mà tôi đang ở.Tôi rối thật rồi,đó giờ tôi không đến nơi nào mà không có chuẩn bị cả,tôi là người rất kỹ tính nên trước khi đi đâu đó bản thân tôi luôn nhớ là xem trước bản đồ để định hình là mình đang đi đâu,nhưng..,Quang cảnh ở đây tôi chưa thấy bao giờ cả,Đây là một cánh đồng lúa vàng ươm sắp thu hoạch,xa xa ngoài kia có những ngôi nhà lá và bù nhìn,tôi ngẩng đầu lên trời thì..."âu sịt ây ti"nó quá tuyệt,trăng khuyết và hàng nghìn ngôi sao đang sáng rọi lấp lánh.Nó giống như pha lê hoặc kim cương ấy nhỉ?Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy,tôi quay sang phải thì thấy bóng dáng một thanh thiếu niên theo kinh nghiệm qua mắt nhìn con người thì thằng nhóc ranh này mới 13 tuổi thôi.
Lúc này tôi dường như mới nghe thấy tiếng của thằng nhóc ấy gọi tôi"Reo..sao em cứ hờ hững như người mất hồn vậy?Chả giống em tí nào:"Giọng của cậu nhóc này khá giống một cậu bạn trong lớp tôi hồi cao trung,cậu ta có mái tóc trắng tựa như lông hồng ấy,cậu chàng này theo kí ức của tôi thì là người lầm lì hướng nội và là con rối của mấy game gì gì đó,do bản tính của cậu ta nên chẳng ai chơi cùng,trong lớp tôi thì cậu ấy như người tàng hình ấy,mờ nhạt vô cùng!Mà hình như tên cậu ta là gì nhỉ?"Nagi Seishiro..."Tôi vô thức gọi tên ai đó mất rồi...Mà hình như đó là tên cậu ta đúng không nhỉ?"Anh đây em sao thế?Nãy phóng mương dữ qua giờ đầu bị chập mạch hả?Thôi anh đưa em về nha"
Cậu ta nói rồi phủi đích kéo tôi đi luôn,mà tôi nghĩ là tôi đoán đúng rồi.Trong lúc tôi đi thì tôi mới thấy được khung cảnh ở đây,nó giống như là mấy thị trấn nho nhỏ mà tôi hay đi từ thiện lúc trước,theo tôi nghĩ thì chắc có lẽ tôi bị chuyển sinh quá ta?Hình như nó giống mấy bộ isekai tôi hay nghe mấy đứa sơ trung kể lúc tôi đi ngang chúng quá,Aiss chết tiệt tôi không nghĩ là chỉ một cuốn sách với số trang chút éc mà tôi lại đi chuyển sinh thế lày,thật quá là cay nghiệt đi mà...Nhưng mà nó giống một thế giới song song hơn là chuyển sinh gì gì đó nhỉ?Một thế giới mà tôi không cần phải ngậm thìa vàng như trước kia,trong lúc tôi đang suy ngẫm về cuộc đời thì có lẽ là đã đến nơi rồi."Đến nhà rồi nè,ngủ ngon nha Reo."Cậu nhóc kia nói vậy,vì cũng là người lịch sự nên tôi cũng đáp lại cậu ta vì tôi là người có chuẩn mực mà,hehe."Cậu cũng vậy nha Sei".Có lẽ cậu ta chỉ chờ câu đó lâu lắm rồi,cậu ta cười tuơi như hoa rồi kìa,lúc tôi vừa mới cười lại thì tôi cảm thấy bờ môi tôi có gì đó lạ lắm.Ôi trời,cậu ta hôn tôi...Nó chỉ sựt qua môi tôi rất nhanh rồi lại rời đi,nó rất nhanh nhưng nó có thể khiến tôi day dứt đấy.Lúc tôi mới định hình lại thì cậu ta đã nhìn tôi rồi,trời ạ,mặt tôi đỏ tía tai tới nơi rồi đây.Nhìn xong thì tôi lại thấy cậu chàng kia chạy vào ngôi nhà kế bên rồi,ắt hẳn nếu như tôi đoán thì đó là nhà của cậu ta.Tôi ngẫm nghĩ một lúc thì đi vào nhà nằm trên giường nằm.Nhà không có ai cả,chắc là ba mẹ của bản thể của tôi đi đâu đó rồi,nhưng bây giờ thì chuyện đó chả quan trọng nữa rồi,thứ tôi cần là một giấc khò khò khò tới sáng thôi.
______________________________________________________
Nhảm vaiz😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top