3. Thương

"Sau này Nagi lớn, sẽ cưới Reo nha"

Từ sau khi gặp Reo, Nagi lúc nào cũng cố gắng ăn thật nhanh để chạy sang khu B đảy Reo đi chơi.

Chuyện mà nó cùng Reo kết thân trở thành chủ đề bàn tán của bọn nhỏ, tụi nó gọi hai thằng nhóc là "bộ đôi quái dị". Kệ đi, dù sao người lớn không chấp nhặt trẻ em nha.

Mọi chuyện vẫn như thế nếu ngày hôm đó Reo không bị mấy đứa khu B bắt nạt. Chuyện lớn đến nỗi truyền đến tai các cô trong cô nhi viện, khi Nagi chạy đến thì đã thấy Reo co rúm, run cầm cập, trên người nó đầy vết thương, xe lăn cũng ngã chổng chòi.

Đám bắt nạt khi bị tra hỏi chỉ đơn giản lém bèm.

"Chiếc xe lăn của nó ngáng đường, với không phải người như nó luôn gây phiền phức cho các cô sao, chỉ là dạy nó cách tự lập."

Nagi muốn lao lên, chỉ có điều đầu tím trong lòng không ngừng thút thít mà báu chắc tay nó.

"Thưa cô, nếu không ai muốn chăm sóc Reo thì em tình nguyện."- giọng nó nhàn nhạt, cứ như đang thông báo chứ không phải xin xỏ.

Rồi nó hiên ngang, đặt Reo lên xe lăn mà đảy về phòng, đáng lẽ một phòng phải ở hai nhóc nhưng người lập dị như Nagi làm cho mọi người đều tránh nó. Cũng phải, chỗ này dành cho Reo.

Những ngày sau đó, việc Nagi tự động chuyển nơi ở cho Reo đã rầm rộ cả viện nhưng không có người nào ngăn, vì họ biết bọn nó cần nhau...

Thế rồi từng ngày tụi nó lớn lên cùng, năm đó hai đứa mười hai tuổi. Nagi  được một người nhà giàu trợ cấp cho được đi học. nó cũng buồn lắm, khi mà người nhà giàu kia không muốn trợ cấp cho Reo.

Nagi không lớn, nhưng sống trong cảnh cùng cực khiến nó hiểu rằng người nhà giàu kia thật sự không xem Reo ra gì vì thằng bé chẳng thể đi.

Đêm đó, Reo khóc rất nhiều...

Trong cơn tủi nhục của Reo, Nagi chẳng thể làm gì hơn, nó chỉ biết ôm Reo vào lòng mà vỗ về.

"Hay là tớ ở đây với Reo không đi học nhé?"- giọng nó run run.

"Không được, Nagi rất giỏi lại đẹp trai, Nagi phải đi học chứ."- Reo cố bình thường mà nói với nó.

"Nhưng có phải tớ đi học làm Reo rất buồn không?"

"Không có đâu, Nagi học rồi về dạy lại Reo nhé. Reo không khóc nữa."- cậu chàng lấy bàn tay nhỏ chùi đi nước mắt.

"Sau này tớ học giỏi, có tiền rồi tớ sẽ cưới Reo, lúc đó không còn ai ức hiếp cậu nữa"- Nagi đưa môi, thơm má Reo. Đây là cách nó xoa dịu cậu những khi tủi thân.

"Ơ sao lại cưới, tớ thấy chỉ có con gái với con trai mới cưới. Nagi khùng à?"

"Không phải chúng ta sống với nhau như người nhà sao, nhưng hai người không cùng huyết thống thì phải kết hôn với nhau mới gọi là người nhà. Hơn nữa ai nói với Reo con trai với nhau không được cưới, cô bảo là thích nhau thì cưới nhé. Reo có thích tớ không?"

"Reo cũng thích Nagi nữa."- Reo ngập ngừng bày tỏ.

"Thế sau này phải cưới nhé Reo"- thế giới như tạm ngừng, cả hai đứa lại móc ngoéo với nhau.

Cái suy nghĩ ngây ngô của hai đứa trẻ đã vượt qua xã hội vì đơn giản yêu là yêu, say đắm trong tình yêu những vật chất bên ngoài chẳng còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo