The Dream

"Reo này, nếu như một ngày nào đó cậu biến mất thì sao?" - Nagi tự hỏi
"Ể? Nagi nói linh tính gì thế, sao tớ lại đột nhiên biến mất được." - Reo vừa cười vừa hùa theo câu hỏi của cậu.
"Lúc đó thì cậu có buồn không?"-Reo vừa cười vừa hỏi.
Vùi đầu vào lòng ngực của cậu. Nagi thì thào:
"Đương nhiên là buồn rồi, Reo cũng hỏi lạ quá.."
Cả hai người cứ thế ngồi chọc ghẹo nhau cả buổi chiều. Vui lắm.
Kí ức xưa như ùa về, thật hạnh phúc biết bao, giá như còn ngày ấy.
Tẻ nhạt
Buồn chán
Đau khổ
"Tại sao lúc đó mình lại hỏi Reo như vậy nhỉ?Ngu ngốc thật..." - Hắn cười khổ.
Nước mắt cứ thế tuôn trào, căn phòng vốn nhộn nhịp giờ đây lại trống rỗng và lạnh lẽo chúng hoà trộn với mùi bia rượu tạo nên một thứ kinh tởm khôn tả.
"Không chỉ buồn thôi đâu Reo,tớ còn hối hận nữa" - Hắn tự nhủ với bản thân mình như thế đấy.
Giá như hôm ấy hắn ôm lấy em, giá như hôm ấy hắn níu em lại, giá như hôm ấy hắn không đánh em, giá như mọi chuyện chỉ là mơ thì em vẫn còn ngồi bên cạnh hắn. An ủi và vỗ về. Hắn nhớ mùi hương dịu ngọt của em, muốn được em ôm vào lòng. Bao lâu hắn không còn có em rồi? Hắn thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên.
Khép đôi mi nặng trĩu của mình lại, hắn thấy em.
Thấy em đang ôm hắn an ủi và vỗ về, hắn chỉ muốn bản thân được như thế này một chút thôi cũng được.
Trước mặt hắn,hắn không dám tin vào mắt mình. Là em. Đúng rồi người tình của hắn.
Hắn ôm chầm lấy em, vùi đầu vào lồng ngực của em, hít hà mùi hương quen thuộc đó một lần nữa. Em không nói gì, chỉ vỗ về hắn.
"Reo sẽ không bỏ tớ chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, tớ sẽ mãi ở bên báu vật của tớ mà"
Bất giác hắn chợt tỉnh giấc.
"Ác mộng sao?" - Nagi thầm nghĩ
Em vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn. Ngủ rồi. Hắn ôm chặt em hơn vì sợ cơn ác mộng kia sẽ thành hiện thực. Hắn sợ. Sợ việc đó sẽ xảy ra một lần nữa.
Chính hôm đó, hắn đã níu em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top